By:Mặc Tình
Hãy ủng hộ cho tớ nha!!!!!!
Đã bao giờ cậu tự hỏi:"Liệu tình yêu cậu dành cho người ấy đã đủ sâu đậm chưa không?"
Còn tôi thì đã từng rồi! Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào tốt hơn cả, chúng tôi vẫn chia tay trong cơn mưa lạnh lẽo ngày ấy.
Tôi-Tiểu Tình, một cô gái gầy gò nhưng lại có một chiều cao khủng, một mét tám mươi centimet. Tính tình tôi hoàn toàn khác hẳn với bọn con gái cùng lứa tuổi, họ nhảy dây thì tôi đá banh, họ thích nấu nướng thì tôi thích đánh đấm. Cứ thế, càng lớn lên, tôi dần trở thành một cậu trai chính cống.
Năm tôi lên lớp mười, tôi quyết định cắt đi mái tóc dài và khoác lên đầu mình mái tóc đầu nấm của mấy cậu thiếu niên thời đó. Cắt tóc xong tôi mới nhận ra mình khá giống con trai, đã vậy tôi còn có thể nói giọng của con trai nữa. Thế nên, một quyết định khá nguy hiểm hiện lên trong đầu tôi rằng:
"Nếu thế thì...mình sẽ sửa hồ sơ từ nữ sang nam và giả trang thành nam thôi. Quá hoàn hảo, cuộc đời tự do của anh đây cuối cùng cũng nở rộ. Thanh xuân cứ đợi ta nắm giữ đấy!"
Mùa xuân năm đó thật đẹp, trên con đường tôi đi đến trường tràn ngập thật nhiều loài hoa đủ màu sặc sỡ, thơm nồng phảng phất khắp cơ thể tôi, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi suôi theo làn gió nhẹ mà cứ thế tạo thành một vòng xoáy nhỏ quanh cơ thể "cậu chàng" này một hồi rồi dần dần hạ xuống. Một khung cảnh lãng mạn như thế, tuyệt vời như thế lại bị phá vỡ hoàn toàn bởi cái khung cảnh đáng ghét phía trước mặt tôi. Một đám học sinh bắt nạt một cô gái nhỏ, cô gái ấy cũng mặc đồng phục trường tôi, khá gầy gò và nhỏ nhắn nữa. Chắc chỉ cần một vòng tay thôi đã ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy rồi.
Tôi tức giận, bước chân thật nhanh lao tới đám con gái độc ác đó mà đá thật mạnh vào đứa cao nhất. Con nhóc ấy bị tôi đá mà bổ ngửa ra sau, dần dần đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn tôi rồi kì lạ là ả ta lại đỏ mặt khi thấy tôi, ánh mắt dần rơm rớm nước mắt mà nức nở bảo:
"Cậu đẹp trai à? Mặc dù nhìn tôi hung tợn thế thôi chứ tôi hiền lành, yếu đuối lắm đó. Cậu đạp người ta như thế thật không sợ thân thể này bị thương à?"
"Không sợ. Thấy chết không cứu mới khiến tôi sợ thôi.": Tôi giận dữ, nhìn cái giọng điệu rồi cái hành động đó của ả cũng khiến tôi nhận rõ tâm tư của người nọ.
"Thật ra, cô ấy là em họ tôi. Tôi nói cho các cô biết, động vào một cọng tóc của em tôi thì chỉ có chết thôi đấy!": Tôi trừng mắt lên bọn con gái ranh đó, một tay ôm lấy thân thể nhỏ kia, một tay chỉ vào mặt chúng mà cảnh cáo.
"Ai zô, hoá ra là em họ à. Tôi...tôi thật sự là quá hồ đồ mà. Thế cho bọn tôi xin lỗi vậy, soái ca cho chúng tôi phương thức liên lạc luôn đi~": Ánh mắt hung dữ cô ta nhìn vào cô gái nhỏ ấy dần chuyển thành đôi mắt thân thiện, nụ cười cũng tươi lên và sự hạnh phúc cũng thể hiện rõ mồn một trước cậu chàng trước mắt.
Tôi nghe được cô ta nói mà lòng chỉ hiện dấu ba chấm đều nhau. Tôi tuy có đẹp trai thật nhưng cũng có thể tùy tiện trao đổi phương thức liên lạc chứ. Thật là ấu trĩ mà!
"Không, tôi không muốn thêm cũng như tôi chẳng có điện thoại đâu. Giờ thì đi đi đi!"
------------------------------------------------------------------
Tạm thời đến đây thôi. Sau lại làm tiếp phần tiếp theo:3