Tình cảm của tớ là tình đơn phương, là tình cảm có mùi vị chua chua ngọt ngọt, là loại kẹo tớ ăn mãi chẳng dứt ra được.
Tình cảm của tớ, là hèn mọn, là cố chấp.
Tớ thích cậu, ai cũng biết, cậu cũng biết. Cậu chỉ là, không thích tớ thôi.
Tớ biết, mỗi lúc cậu chủ động tìm đến tớ, hỏi han tớ, thả thính tớ, mỗi một lúc như vậy, cậu chỉ đơn giản là đang rảnh rỗi quá, cũng có thể người cậu thích làm cậu buồn. Suy cho cùng ai mà chẳng muốn được kẻ khác quan tâm, cố hết sức lấy lòng. Cậu chẳng có cảm giác gì với tớ cả, chỉ là cậu cảm thấy..tình cảm của tớ chơi rất vui, nên mới tới nơi tớ dừng chân một lát.
Mỗi một lần như thế, tớ sẽ vừa cảm thấy lâng lâng ngọt ngào, cũng vừa cảm thấy chua xót. Ai mà chẳng muốn người mình thích để ý đến mình,nhỉ? Nhưng mà tớ cũng hiểu, tất cả chỉ là bố thí thôi. Tình cảm của tớ trong mắt cậu rẻ mạt như một con búp bê, cậu chán thì lôi ra chơi, hết chán thì lại bỏ xó.
Cậu biết không, nếu chưa từng có hi vọng sẽ không thất vọng, thà là cậu đừng quan tâm tới tớ, dứt khoát chặt đứt cây si này của tớ, còn hơn là thi thoảng lại dày vò nó, dày vò tớ..
Tớ..trái tim,tình cảm của tớ, cũng rất đáng giá mà..
Phải can đảm thế nào, mới thích được một người chứ.
Tớ luôn cười với cậu, không có nghĩa là tớ không biết đau lòng, tớ biết chứ, còn rất đau nữa kìa. Nhói lên như có kim châm vào lòng, vào đầu quả tim.
Tớ rất mệt mỏi, thật đấy. Tớ mệt mỏi vì thích cậu.
Tớ muốn dừng lại, lại không biết phải làm sao. Dặn lòng không chú ý tới cậu, nhưng con tim ánh mắt đâu có biết lừa ai, vẫn một mực hướng về phía cậu. Dù từ xa nhìn thấy bóng hình cậu, tớ đã vui vẻ rồi.
Tình cảm của cậu đáng giá, cậu giữ lại đi, được không? Không cần bố thí cho tớ như thế...không cần tự tay đắp lên lâu đài hi vọng cho tớ, để rồi cũng tự tay phá bỏ.
Tình cảm của tớ hèn mọn, cậu..trả lại cho tớ được không?