Mập mờ là mối quan hệ khiến tôi đau lòng nhất . Tôi và anh ấy đã có một mối quan hệ mà cả chính bản thân mình còn không biết nó là gì ?
Không phải là yêu nhưng tôi và anh ấy luôn nhìn nhau với ánh mắt như ánh mặt trời ấm áp .
Không phải người yêu nhưng luôn bảo vệ , nắm tay cùng nhau trải qua những chuyện buồn vui
Càng không phải bạn bè cũng phải bạn tình ...!
Tôi đã luôn đặt câu hỏi cho anh ấy " Bạch Hạ Thiên à ~ Anh nghĩ tôi và anh là gì của nhau ? "
Anh ấy luôn trả lời với tôi rằng " Um sao nhỉ ~ không biết nữa ~ ! "
Thanh xuân cấp ba của tôi luôn dính đến hình bóng của anh .
Tôi yêu anh ấy đên da diết. Nhưng mỗi khi tôi định tỏ tình với anh ấy thì anh ấy lại luôn trốn tránh nó .
Vì thế tôi nghĩ như bây giờ cũng được rồi . Chỉ cần ở bên anh ấy thì dù là mối quan hệ mập mờ đi chăng nữa cũng đủ làm tôi mãn nguyện .
Hạ Thiên lớn hơn tôi một tuổi vì thế khi anh ấy tốt nghiệp thì tôi lại vẫn còn học trong trường .
Nhưng trước khi anh ấy tốt nghiệp thì anh ấy đã tặng cho tôi một hộp quà và nói rằng :
- Dương An à ! Khi nào em cảm thấy buồn bã nhất ấy thì hãy mở nó ra nhé ~
Khi anh ấy đưa nó cho tôi thì cũng là lúc tôi hạ quyết tâm tỏ tình với anh . Tôi đã hẹn anh ấy lên sân thượng chỗ mà chúng tôi có nhiều kỷ niệm nhất . Tôi đã lấy hết can đảm và nói rằng :
- Bạch Hạ Thiên ! E...em thích anh !
Lúc đó anh ấy khá bất ngờ và nói rằng :
- Dương Tử à ! Anh xin lỗi ......anh.........
Khi nghe đến câu đó lòng tôi thắt lại tôi chạy đi với hai mi ướt nhòa ... Vì thế tôi khong nghe được câu sau anh ấy nói gì .
Tôi vừa khóc vừa chạy nhưng trên tay tôi vẫn cầm theo hộp quà mà anh ấy đã tặng .
Lúc đó tôi đã muốn mở hộp quà ấy ra nhưng không hiểu lý do vì sao tôi nặng lòng rồi không mở nữa .
Kể từ lúc ấy anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy . Tôi không thể liên lạc được với anh ấy dù đã hỏi qua các bạn học thân thiết của anh thì chỉ nhận được câu nói rằng :
- Hình như cậu ấy ra nước ngoài học rồi .
Ha ... tốt thôi dù sao thì anh ấy cũng sẽ kiếm được một người mà anh ấy thấy phù hợp ở đó .
Sau ngày hôm ấy thì tình cảm của tôi dành cho Hạ Thiên cũng được khép lại giấu đi ở một chỗ nào đó trong trái tim .
Cũng đã được 5 năm từ khi lần cuối tôi và anh ấy gặp nhau .
Nay là một trời thu đẹp ánh nắng chiều tà thật ấm áp ... Nó lại khiến tôi nhớ về lần đầu tiên gặp anh ấy. Lúc đó anh ấy như ánh mặt vậy . Thật ấm áp đến đốt cháy lòng người . Người con trai mùa thu làm tôi xao xuyến không ngừng ....
Dù đã không gặp nhau nữa nhưng trong suốt 5 năm qua tôi luôn nhớ mãi về người con trai ấy ...
Hôm nay là người tụ họp các cựu sinh viên đã ra trường ...Lý do tôi tham gia buổi họp này vì tôi đã nghĩ có thể gặp lại anh ấy một lần nữa ...
Nhưng anh ấy lại không đến . Tôi đoán là anh ấy đã có gia đình rồi vì thế tôi định tan họp sớm ....
Thật là trớ trêu không biết vì lý do gì tôi lại đi lên sân thượng đó .Nơi mà tôi và anh ấy có rất nhiều kỷ niệm với nhau .
Bỗng dưng tôi thấy một bóng người đang hút thuốc ở đó ...lúc ấy tôi cứ nghĩ là Hạ Thiên nên tôi vui vẻ chạy thật nhanh đến và nói :
- B...Bạch Hạ Thiên ! Là anh hả !?
Người đó giật mình quay lại đáp :
- Hửm ? Dương An sao ?
Tôi cứ nghĩ là anh ấy nhưng không phải ! Ha... sao lòng tôi lại buồn đến thế này ...
Người con trai ấy là bạn thân của Hạ Thiên vì thế tôi cũng lợi dụng cơ hội đó hỏi về anh ấy ...
Tôi ngại ngùng hỏi :
- Cố Ngôn à ...hừm...anh...anh còn liên lạc với Hạ Thiên không ?
Nghe đến câu đó không hiểu sao anh ta lại giật mình rồi khóc .
Anh ta buồn bã đáp :
- Hạ Thiên sao ! C...chúng tôi đã không liên lạc với nhau được nữa rồi .
Tôi bàng hoàng hỏi lại :
- S...sao cơ ?
Anh ta vứt điếu thuốc xuống dùng tay che đôi mắt đang ướt và nói tiếp :
- Cậu ấy lúc tốt nghiệp xong đã qua Mỹ để trị bệnh nhưng sau vài tháng thì cậu ấy lại đi mất ...Bác sĩ nói khối u của anh ấy đã đến thời kỳ cuối ....
- Hả ? Sao tôi lại không biết điều đó ?!
- X...xin lỗi cậu ...vì lúc đó anh ấy không cho chúng tôi nói với cậu ....xin lỗi ...thật sự xin lỗi ...!
Khi đó cuộc đời tôi suy sụp hoàn toàn.... Tôi la lớn và khóc thật to ...Lòng tôi thắt lại đau đớn không thể tả nổi ...Tôi trách bản thân cũng trách số phận .
Lúc về đến nhà cả thế giới đối với tôi bây giờ như một khoảng trống không hồn vậy .
Bỗng nhiên lúc đó tôi nhớ lại món quà mà anh ấy từng tặng cho tôi . Tôi lục lọi khắp canh phòng nhỏ bé ấy để tìm nó ...Khi tôi mở nó ra cũng là lúc lòng tôi đau đớn nhất . Trong đó có những tấm ảnh và clip mà anh ấy từng quay khi chúng tôi ở bên nhau . Và cuối clip ấy anh ấy đã nói với tôi rằng :
- Em đã từng hỏi chúng ta là gì đúng không ? Tình chúng ta bắt đầu như mùa xuân ấm áp đến thật nồng nhiệt khi mùa hè sang quá đẹp đẽ như mùa thu tới và kết thúc phai nhạt như mùa đông qua ... Bốn mùa ấy thật gần nhau nhưng đều có một khoảng trống riêng không thể lấp đầy được ! Vì thế tôi với em cũng vậy ...Dù tôi có yêu em đến đâu đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn không thể đến được với nhau ! Bây giờ cũng là lúc em nên quên anh đi nhé ...Anh biết khi em mở hộp quà ấy ra là anh đã không còn trên thế giới này rồi ....Dù câu nói này nói ra thật nặng lòng nhưng CHÀO TẠM BIỆT em. Chàng trai mà anh luôn YÊU NHẤT ...! ❤
Trong khoảng khắc ấy trái tim tôi như mặt trời đang đốt nó đi vậy ...
Tôi đã đi đến phần mộ của anh ấy ...nó thật yên bình và khiến tôi rất thoải mái.
- Anh....hãy yên nghỉ đi nhé ...
Tôi nhìn vào phần mộ anh ấy và mỉm cười nói.
" Cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời tạm biệt đến mối tình đầu danh dở của chúng ta rồi nhỉ ! "
Tôi quỳ xuống ôm lấy tấm bia ảnh của anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp :
- TẠM BIỆT ANH ....MỐI TÌNH ĐẦU...