Chào X thân mến!
Tôi tự hỏi tại sao mỗi khi nhìn thấy em là trái tim tôi lại đập liên hồi, nó cũng đập như vậy khi tôi nghĩ về em. Em có biết vì sao không? Vì tôi đã yêu em rồi.
Tôi nhớ như in rằng hôm đó là một ngày mưa của đầu hè tháng 8, bầu trời lúc 4h chiều nhưng chẳng khác gì buổi sáng sớm lúc sương vẫn còn rơi.
Tôi dầm mưa như một đứa nhóc quá tuổi do tâm trạng đang cực kì tồi tệ. Trên con đường của vùng thôn quê, thân thể tôi ướt nhẹp và run lên vì lạnh nhưng đôi chân vẫn chẳng muốn dừng lại.
Và em đã đến cùng với cơn mưa ấy, hai ta đã tìm thấy nhau trong làn nước lạnh cóng, tôi bắt gặp hai mắt của em đỏ lên, lúc ấy em đang khóc phải không? Thật chẳng giống với cô gái mạnh mẽ mà tôi biết ở trên lớp. Tôi nhận ra em mới yếu đuối đến nhường nào. Nhưng đó không phải là lý do làm tôi thích em đâu, vì tôi đã thích em từ tận trước kia cơ.
Chỉ là khi thấy em khóc, tôi bỗng muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em.
Sau hôm ấy, lần đầu tiên tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát của mình, lần đầu tiên tôi tập diễn thuyết hàng giờ trước gương. Lần đầu tiên tôi đi từ thư viện này đến thư viện khác để đọc thật nhiều truyện cười. Tất cả là vì tôi muốn được ở bên em, và khi em cười bởi lời đùa của tôi thì lòng tôi mới hạnh phúc biết bao.
Nhưng thật kì lạ. Ngay cả khi tôi dám tới bắt chuyện với em, trở thành bạn và nói cười cùng em, thì tôi vẫn chẳng thể đủ can đảm để nói ra lời yêu trước em.
Chắc em sẽ cho là tôi thật hèn nhát khi thổ lộ tình cảm của mình qua bức thư này.
Có lẽ đúng vậy thật. Một chàng trai nhút nhát như tôi thực sự không đủ can đảm để đứng đối diện em và nói rằng. “Anh thích em nhiều lắm.”
Nhưng tình cảm tôi dành cho em còn hơn cả lời "yêu" ấy, em tin không? Em biết con người tôi thế nào mà, thông cảm cho tôi nhé.
Chắc đến đây được rồi. Dù tôi muốn viết ra lời tỏ tình thật dài và kể ra mọi điều mà tôi đã làm vì em, nhưng suy cho cùng cũng chẳng cần thiết, nếu em thích tôi thì không cần những lời yêu sến súa em sẽ vẫn thích tôi, còn nếu em đã không thích tôi thì dù tôi có dâng cả con tim mình cho em, cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi biết em không yêu tôi, và tôi cũng không yêu cầu em phải đáp trả lại tình cảm của tên ngốc này. Thứ lỗi cho tôi ích kỷ, nhưng xin em hãy nhớ rằng đã từng có một chàng yêu em nhiều như vậy đấy. Cậu ta sẽ làm tất cả chỉ để thấy được nụ cười của em.
Mai này khi ở thành phố mới, tôi chúc em luôn vui, em hãy cứ tự tin mà bước đi trong ánh dương nhé. Tại vì những điều tốt đẹp nhất thì xin đừng cất trong ngăn tủ.
Xxx
________________________________________
Mùa thu em nói em thích hoa cúc trắng, tôi tự trồng và tặng nó cho em, khi đóa hoa trên môi em nở rộ thì tôi thấy yêu hoa cúc. Nhưng sau này thì tôi nhận ra rằng mình chẳng yêu gì hoa cúc cả, tôi chỉ yêu em thôi.
Vậy mà sao cái ngày em đi, tôi vẫn là một kẻ hèn nhát chẳng thể đưa bức thư này cho em.