2 năm trước, sóng biển đã vĩnh viễn lấy đi anh trai của Dương.
Những điều ít ỏi mà nó được biết về cái chết của anh, đó là anh đã dũng cảm bơi ra biển để cứu một đứa bé bị đuối nước.
Ngày hôm ấy dường như có thứ gì đó vừa vỡ ra bên trong nó.
*
Ba mẹ của Dương mất trong một vụ hỏa hoạn khi anh nó 8 tuổi còn nó mới chỉ 3 tuổi. Từ khi ấy hai đứa sống cùng với ông nội, có lẽ một phần do thiếu thốn tình cảm từ nhỏ mà hai anh em càng trở lên gắn kết hơn, chúng ở bên nhau giống như là lá liền cành.
Với Dương, anh trai là người duy nhất mà nó xem là gia đình, là bạn thân, đôi khi là cả một người mẹ.
Dương ngưỡng mộ anh trai mình.
Nếu như nó là một mầm cây nhỏ thì anh chính là nước và tia nắng.
Và nếu cảm xúc được xem như là một loại nhiên liệu làm cho thế giới trở nên sống động hơn, thì thứ nhiên liệu ấy cũng đã cạn kiệt ở trong Dương khi nó mất anh.
Thế giới khi nhìn qua đôi mắt của nó từ ngày ấy chỉ còn lại là một sắc xám.
Trong tấm ảnh tang lễ, anh vẫn đang cười, nên nó cũng không được khóc, hay là vì thứ chất lỏng trong mắt nó đã hết từ đêm qua rồi?
*
Trong những tháng ngày cô đơn với cảm giác của một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi những người mình yêu thương nhất, ở trên sân thượng của tòa chung cư khi mà Dương ngắm nhìn bầu trời đêm, nó tin vào một câu nói trong truyện cổ tích.
"Khi con người ta chết đi, linh hồn họ sẽ trở về với vũ trụ, họ trở thành một phần của những vì sao.”
Nó bắt đầu thích vẽ bầu trời đêm.
Và trong vài khoảnh khắc. Dương cũng muốn trở thành một phần của ngôi sao giống như gia đình nó.
Nó muốn gặp lại những người nó thương yêu, muốn ôm họ thật chặt.
Gã thần chết cũng bắt đầu gieo rắc ý nghĩ cái chết vào trong nó.
Dương không từ chối mà chấp nhận suy nghĩ ấy, đáng sợ hơn, thằng nhóc muốn thực hiện điều đó.
Nhưng một phần trong nó vẫn còn đang hy vọng, hy vọng điều gì đó gì sẽ tới, dù là gì cũng được, xin hãy tới, ai đó sẽ đưa bàn tay ra trước nó và nói:
“Đứa trẻ bị tổn thương bên trong mày là ai? Hãy để tao chữa lành nó.”
Nhưng tháng ngày vẫn trôi, thế giới trong Dương vẫn mang gam màu xám, không ai tới cả. Không có điều gì thay đổi.
Trời vẫn xanh, không gian vẫn náo nhiệt còn nó vẫn đang chết dần ở giữa cái thành phố tràn ngập sự sống này!
“Vậy đây là câu trả lời mà thế giới dành cho con sao?”
Giọt nước cuối cùng chảy ra từ chiếc ly vỡ. Hy vọng trong Dương cũng chết đi…
*
Được sống là một đặc ân, thật là ngu ngốc và yếu đuối khi từ bỏ đặc ân ấy vì một khó khăn nào đó trong cuộc sống. Thay vì chọn cái chết sao không mạnh mẽ lên và vượt qua?
Nhưng nó chẳng phải phải là người lớn, chẳng phải nhà triết gia, nó không biết được nhiều lý lẽ và ý chí giống như họ. Nó chỉ là đứa trẻ 11 tuổi mang vết thương cô độc, và nó nhớ gia đình mình.
*
Đêm hôm ấy nó không mang theo cuốn tập vẽ, chỉ có đôi chân trần nặng nề đi trên những bậc thang.
Khi nó mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, ánh trăng ngay lập tức tìm thấy nó và ngược lại.
Không có hành động trì trệ nào, nó đi thẳng tới thành lan can xám bạc và trèo qua cái biên giới sự sống mỏng manh ấy, cảm nhận luồng khí lạnh thổi phà vào mặt.
Dương nhận ra rằng: “Còn thở không có nghĩa là đang sống, đôi khi thứ đó chỉ là một dạng tồn tại mà thôi."
Trên bầu trời cả là triệu vì sao, lấp lánh như một dàn giao hưởng câm lặng, vậy sao dưới chân nó lại là thung lũng tăm tối đến thế.
Nhưng sao cũng được, chỉ một bước nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.
Hôm qua nó đã đốt hết tất cả những bức vẽ về bầu trời đêm, nó đã làm xong mọi việc mình muốn rồi.
Đôi mắt nó lừ đừ mệt mỏi.
“Phải nhanh lên thôi, mình cần phải ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn.”
Khi chân phải của nó nhẹ nhấc lên.
Chợt có vài rung động rất nhỏ trong không gian tĩnh lặng.
Nó vừa nghe thấy gì đó thì phải. Không, chắc mình đang ảo giác thôi, nó nghĩ.
Vẫn chưa dừng lại!
Rung động ấy lúc này đã trở thành giai điệu, truyền đến tai Dương với dáng hình của những nốt nhạc.
Không còn là ảo giác nữa, nó giật mình chắc chắn rằng đó là tiếng đàn violin, nhưng ở đâu? Vào nửa đêm thế này.
Hình như nó đã từng nghe bài này ở đâu đó.
Phải rồi, anh trai từng chơi bài này cho nó nghe, đó là bản "Howl's moving castle"
Anh cũng thích chơi violin, nhưng lần đó anh chơi dở tệ, giai điệu nó đang nghe lúc này hay hơn nhiều. Nhưng ở đâu?
Hai mắt lim dim.
Bên trong vỏ não nó bắt đầu băn khoăn, nên đi tìm tiếng nhạc hay bước thêm một bước nữa?
Sự tò mò chiến thắng.
Và Dương bắt đầu vô thức nhìn xung quanh, giai điệu ấy như đã mê hoặc nó, kéo nó lại vào sâu trong sân thượng.
Với dáng vẻ của kẻ mộng du, nó tìm được
tiếng đàn phát ra ở bên kia của bức tường được sơn bằng vôi trắng, lúc này nó đã có thể hoàn toàn nghe rõ âm thanh ấy.
Ai đang ở bên đó, nó thắc mắc.
Bức tường quá cao và không có cánh cửa nào nối qua, nên nó không có thể biết được người đang chơi đàn là ai.
Nhưng sao họ lại đi xây một bức tường ngăn cách ở giữa sân thượng? Thật kì lạ.
Mân mê trong giai điệu ấy, nó tự hỏi, người bình thường đâu ai lại lên sân thượng chơi violin vào nửa đêm như vậy.
Thật là không bình thường, hay đó là một con ma nhỉ?
Trong những câu trả lời thuyết phục mà nó băn khoăn, bỗng nó nghĩ đến chính mình.
Chẳng phải mày cũng đang ở đây hay sao. Mày cũng đâu bình thường.
Dương gượng cười và chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, ngồi tựa vào bức tường, nó bắt đầu cảm nhận những thanh âm trong màn đêm lãnh đạm, và khi không bị quấy nhiễu bởi những tạm âm, tiếng đàn mới trong trẻo và vang vọng làm sao.
Chơi được như vậy hẳn người bên đó phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nó thán phục.
Nhưng giai điệu lại thật buồn thảm, là do bài nhạc phải buồn như vậy hay do người chơi đàn đã đưa nỗi buồn của mình vào trong đó? Nó lại thắc mắc.
Âm nhạc là cách biến cảm xúc của người chơi trở thành âm thanh.
Mình đang thấy đồng cảm với bản nhạc hay với người chơi đàn nhỉ?
Không biết vì sao nhưng nó cảm nhận được tâm trạng của người ấy, một sự đồng cảm không thể diễn tả thành lời.
Con người bên đó cũng lạc lối giống như nó.
Con người bên kia đang chơi nhạc cho nó nghe.
Dương biết là không phải, nhưng có gì đó rất ấm vừa bùng nên trong trái tim nó. Những nốt nhạc đang thanh tẩy tâm hồn Dương.
Lần đầu tiên nó biết: "âm nhạc có tác dụng chữa lành".
Dưới ánh trăng, bản nhạc kết thúc mà không có tiếng vỗ tay tán thưởng nào, nó biết mình chính là thính giả duy nhất ở nơi đây. Nó đã khóc.
Nếu là nó bạn cũng sẽ khóc thôi, khi có một thứ kỳ diệu nào đó dành riêng cho bạn, dù là gián tiếp đi nữa.
Vậy đó mới là câu trả lời mà thế giới gửi tới nó?
Liệu đó có phải là thứ hy vọng ông ta dành tặng cho mình không? Hay chỉ là lời vĩnh biệt.
*
Được chứng giám bởi hàng triệu ngôi sao. Ngày hôm ấy có một bản giao ước vô hình đã được thành lập giữa nó và con người bí ẩn bên kia.
Nó sẽ không ngủ mãi mãi nữa. Nếu như người ấy vẫn chơi nhạc!