Hiệu sách không bán sách
Tác giả: Anbelfreya
Ánh sáng rọi xuống từ phía trên khung cửa sổ, cái nóng là một ảo ảnh của mùa hè. Tôi thức dậy khi nghe tiếng gọi của ông nội còn bữa trưa đã được dọn ra bàn.
Chưa kịp làm vệ sinh cá nhân, tôi ngái ngủ ngồi trên chiếc ghế ăn, những mảng trắng nước dãi vẫn đông cứng lại ở khóe miệng.
Trước bộ dạng ẻo lả của tôi ông nội lắc đầu ngán ngẩm nói:
“Dương, sao cháu không làm việc gì có ích hơn đi, sao suốt ngày chỉ biết có ngủ thôi vậy.”
Tôi gãi mớ tóc bù xù
“Dạ, 13 tuổi là tuổi ngủ tuổi lớn mà ông.”
“Ở tuổi ngủ cái tiên sư mày, tuổi ngủ là phải ngủ đủ 16 tiếng một ngày như thế à?”
Tôi ngáp “Đâu ạ, cùng lắm là 13 tiếng thôi.”
Ông thở dài đầy thất vọng trước thằng cháu, còn tôi thì tiếp tục công đoạn cho miếng đậu hũ vào trong miệng. Hơn tháng nay rồi tôi vẫn ngủ như vậy ông cũng có kêu ca gì đâu, chắc hôm nay trở giời hay sao ấy.
“Kỳ nghỉ hè cũng hết rồi, sao cháu không thử ra ngoài một chút đi.” Ông nhẹ nhàng nói.
Chẳng hiểu sao trong khi các bậc phụ huynh van nài con cái của họ ở nhà thì phụ huynh của tôi lại như muốn đuổi tôi đi vậy, và tôi không muốn đi.
“Dạ, trời nắng lắm ông ơi, cháu sợ bị ốm.”
Như kiểu thấy tức cái câu viện cớ của tôi, ông gằn giọng “ Vậy thì đem bài vở ra ôn lại.”
“Không cần đâu ạ, cháu vẫn nhớ hết chỗ kiến thức kì một mà“
Tôi nói dối và chợt bắt gặp đôi mắt của ông đang đăm chiêu như thể nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Lại phải nghe giáo huấn nữa rồi, tôi nhủ bụng nghĩ, và quả nhiên là vậy.
Ông cau mày, bắt đầu giọng nghiêm khắc giáo huấn tôi. Như mọi khi, ông kể về cái hồi ông còn bằng tuổi tôi ông đã chăm chỉ học hành như thế nào, thích đọc sách đến cỡ nào, tóm lại kết luận cuối cùng mà ông muốn truyền tải với tôi là tôi không bằng một góc của ông thời đó.
Có đứa ngốc mới tin vào lời ông nói, hồi trước tôi vẫn ngốc nhưng giờ thì khác rồi. Ngoài đọc báo và chơi cờ cùng mấy ông bác hàng xóm tôi chưa từng thấy ông đọc sách bao giờ cả. Ngoài sách giáo khoa của tôi thì cả căn hộ chẳng có nổi một quyển sách. Tôi định nói thẳng ra với ông nhưng vậy thì hỗn quá nên tôi nói:
“Cháu cũng muốn đọc sách lắm, nhưng nhà mình đâu có cuốn nào ạ.”
Chắc trời sập thì tôi mới thích đọc sách, thôi kệ, đấy là một câu trả lời thuyết phục để ông thôi la mắng mình.
Thấy ông không nói gì, tôi đắc thắng tính rời khỏi bàn ăn thì bỗng nhiên ông mở ví ra rồi lấy tờ tiền xanh lam đưa cho tôi.
Ông cười
“Ờ, thế à, vậy ông cho tiền cháu đi mua sách này“
******
Tôi bước ra đường tầm hơn 1 giờ chiều, đầu đội chiếc mũ rơm còn cơ thể thì trùm kín quần áo mùa đông như thể sắp sửa đi thám hiểm bắc cực, tất nhiên là bắc cực ở trên sa mạc.
Đã cuối hè mà mặt trời vẫn tỏ ra là một vị vua tàn bạo, đối xử tàn nhẫn với thần dân của ông ta là tôi đây.
Đi muộn hơn thì không sợ nắng nhưng cái tính dở hơi của tôi lại rất ghét nơi đông người, đi muộn thì ngoài đường chắc chắn đông như kiến. Vừa đi tôi vừa hối hận, biết vậy im miệng nghe ông cằn nhằn thêm chút nữa đi, tự nhiên ngứa môi bảo "cháu cũng thích đọc sách" đần không chịu được.
Đây là lần thứ hai tôi ra khỏi nhà trong kỳ nghỉ hè, lần trước do không nhìn trời trước khi đi mà tôi phải tắm mưa đến đổ bệnh, lần này thì tôi ngẩng cổ lên nhìn nhưng lại ước gì trời mưa như hôm trước.
Trên chiếc xe đạp kiểu nhật tôi đi qua những con hẻm nhỏ, đến khi phía trước tôi là hàng bằng lăng được trồng ở hai bên đường, thì hết đoạn đường này sẽ tới hiệu sách, tôi không nhớ rõ nhưng chắc là vậy.
Ánh sáng chiếu xuống hàng lá hằn lên những vệt sóng hiện trên mặt đường, làn gió tràn đầy thổi đi sinh khí trong một chiều đầy nắng. Cái con phố này chưa từng cho tôi bất ngờ hay kỷ niệm nào, có lẽ vì cuộc đời của tôi là những chuỗi ngày bám rễ ở nhà, từ khi anh Kiên mất, chẳng có lý do gì để tôi ra khỏi đó cả, trừ việc đi học.
Người xung quanh gọi tôi là một đứa trầm tính, một cách gọi nhẹ nhàng hơn của một đứa cả ngày không nói gì. Hiển nhiên là tôi không có bạn bè, không phải tại tôi kỳ dị đến nỗi không ai dám lại gần, chỉ là tôi chưa kịp tỏ ra thân thiện thì họ đã đi mất rồi.
Có lẽ thứ mà tôi yếu kém nhất đó là cách thể hiện cảm xúc, biểu cảm mặt tôi nhìn cứ như chú gấu trắng Ice vậy, dù vui hay buồn thì nhìn cũng không cảm xúc.
Nhưng không sao cả, có những ngày đẹp trời là để cô đơn.
Tôi dự tính sẽ vượt qua cái thời niên thiếu này thật nhanh mà chẳng cần biết đến tình bạn chân chính là như thế nào.
Qua hàng cây nắng vàng vẫn oi ả, còn tôi thì choáng váng như ngất đi vì bộ đồ trên người, sắp bỏ cuộc đến nơi thì một tấm biển vuông to bản đập vào mắt tôi với dòng chữ “Hiệu Sách Minh Dịu.”
Tới được ốc đảo rồi, tôi mừng thầm. Tiệm vẫn mở, dựng chiếc xe vào trong bãi, tôi tiến đến cửa chính, cởi tấm áo khoác ngoài rồi rụt rè bước vào. Bên trong đang mở điều hòa, việc thay đổi không khí đột ngột làm tôi hơi choáng váng và phải mất gần một phút tôi mới điều chỉnh lại được cơ thể.
Kế đó tôi giật mình khi nhìn gian tiệm, cứ ngỡ là vào nhầm tiệm tạp hóa, một gian bày toàn đồ chơi xe cộ đến các bộ lego, những quầy khác thì bày hàng tá các đồ như giầy dép, dụng cụ thể thao… kể cả ngày chắc cũng chẳng hết.
Tôi nghi hoặc đi qua đi lại hai vòng quanh không gian tiệm, ngoài truyện tranh ra thì tôi chẳng tìm được cái giá nào có chứa sách.
Cái quái gì vậy, hiệu sách mà không thấy sách đâu, rồi tôi chạy ra tấm biển hiệu khi nãy đọc lại một lần nữa và chắc chắn rằng trên đó có ghi là “Hiệu Sách".
Chẳng biết làm gì tiếp theo thì bỗng một con nhỏ chạy tới chỗ tôi rồi nói:
“Cậu đang tìm gì?” Giọng vẻ khó chịu lắm.
Chắc nó trông tiệm này giúp ba mẹ.
Con nhỏ nhìn có lẽ là học sinh cấp hai, tóc nhỏ búi cao, một bên đeo hoa tai là chiếc ghim cài áo, tôi chưa từng thấy đứa con gái nào đeo thứ đó, nhỏ không quá xinh nhưng có gì đó đặc biệt làm tôi khó lòng rời mắt được.
Tôi không thấy bất ngờ trước thái độ của nó, vì một hai giờ chiều là cái giờ thanh bình của mọi chủ tiệm tạm thời, nhất là vào ngày nắng như vậy nữa. Sự xuất hiện của tôi đối với con nhỏ có lẽ giống như là sứ giả của Hy Lạp mang đến điềm xấu vậy.
“Cậu muốn mua gì?” thấy tôi không trả lời con nhỏ hỏi lại.
Tôi chưa trả lời vì thấy con nhỏ này trông rất quen, dường như tôi đã biết nó từ lâu, có gì đó bên trong đầu tôi đang lờ mờ hiện rõ làm tôi thấy rất khó chịu, rồi tôi tê cứng người khi nhận ra cái đứa đang đứng trước mặt tôi. Là Huyền.
Trường học của tôi giống như một cái nhà ma vậy, lắm nỗi kinh hoàng. Nỗi kinh hoàng lớn nhất có tên là Huyền(nói gọn thì nó chính là trùm trường) là truyền thuyết đối với tụi học trò chúng tôi.
Huyền nhỏ nhắn người mảnh khảnh nhưng lại dám đánh nhau với con trai, thậm chí nó còn thắng, phải là nó chưa từng thua. Nghe thiên hạ đồn thì hình như bố nó là võ sư.
Sau nhiều trận đánh chẳng ai dám gây hấn với nó nữa rồi một ngày nó trở thành đứa con gái đầu tiên trong lịch sử của trường phải chịu đứng phạt ngoài sân trường, đứa con gái đầu tiên không thằng con trai nào dám trêu ghẹo, kể cả là bọn lớp trên.
Huyền và tôi học chung một lớp từ năm cấp 2 đến giờ nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau. Tôi không biết lý do vì sao nó đánh nhau với đám con trai, tôi cũng không cố tìm hiểu làm gì, điều duy nhất tôi biết là cả lớp hầu như ai cũng ghét nó.
Tôi không ghét huyền, ngược lại thì hơn nhưng cũng không phải là thích, Huyền giống như một vùng đất bí ẩn hứa hẹn ẩn chứa nhiều bất ngờ mà tôi không bao giờ dám đặt chân tới, khi tôi lén nhìn vào ánh mắt cô đơn của nó, Huyền thật đặc biệt, cái kiểu khác người trong một thế giới mà ai cũng giống nhau.
Không ghét là vậy nhưng khi nghe qua chiến tích của nó tôi cũng thấy hơi run run.
Trên lớp Huyền thường thả mái tóc ngắn sang hai bên, chắc tại nay nó buộc tóc cao nên tôi không nhận ra.
Không ngờ là nhà nó có một hiệu sách.
Bây giờ khi nhỏ đứng trước mặt tôi thì từ run trở thành sợ.
Bất giác tôi lùi lại, Huyền lên tiếng
“Cậu cần mua gì?” lần thứ ba.
“T..ôi..ii”
“Sao?”
Cơ mà vì lẽ gì mà mình phải thấy sợ con nhỏ nấm lùn này chứ, bình tĩnh lại nào không được run nữa.
“Tôi đang tìm sách!”
Tôi nhắm mắt đáp phó mặc cho số phận, đến khi mở mắt ra thì tôi thấy Huyền đang chằm chằm nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật nào đó mà con nhỏ mới phát hiện được.
Nó bắt đầu đi vòng tròn quanh người tôi, hai ba vòng rồi dừng lại.
“Ý cậu muốn tìm "Sách” là tìm “Truyện tranh" đó hả? ”
Tôi không hiểu Huyền vừa nói gì, sách là sách, truyện tranh là truyện tranh, chẳng lẽ nhỏ không phân biệt được chắc.
“Không, tôi tìm sách không phải truyện tranh.”
“Sách giáo khoa?”
“Tôi muốn mua sách, nhưng không là sách giáo khoa.”
“Sách gì?” Huyền nheo mắt.
Tôi cũng chẳng biết mình muốn mua sách gì, cũng chẳng hiểu sách có những loại gì, ngoài sách giáo khoa ở lớp thì 13 năm sống trên đời tôi chưa từng đọc bất cứ quyển sách nào khác. Hơn hết, tim tôi đang đập loạn lên vì Huyền. Chắc nó sẽ không lao vào đánh mình đâu nhỉ.
“Gì cũng được, phải chọn mới biết chứ.” Tôi đáp
“Nhìn mặt cậu ngố vậy, tôi không ngờ là cậu cũng thích đọc sách đấy.” Huyền cười, lần đầu tiên tôi thấy nó cười.
Ôi cái con nhỏ đáng ghét, tôi thầm trù ẻo cho túi bóng đang treo trên trần nhà sẽ rơi xuống đầu nó. Huyền phẩy bàn tay ra hiệu gọi tôi đi theo, nó dẫn tôi tới trước một cánh cửa thì tôi lo lắng hỏi:
“Đi đâu vậy?”
“Sách ở trong này.” Huyền nói rồi mở cánh cửa gỗ màu nâu thẫm, nó chụp lấy tay áo của tôi kéo qua khung cửa “Đi nào”.
Bên trong là một căn phòng nhỏ hình chữ nhật có tường là những phiến đá vàng nhạt gắn lên, song song là hai kệ sách còn cao hơn đầu tôi, chỗ này chắc phải đến mấy trăm cuốn. Nhưng tại sao lại phải để sách ở trong này chứ?
Thấy tôi đứng bất động, Huyền đấm nhẹ vào lưng tôi “Rồi, chọn đi.”
Trong túi nắm chặt tờ năm trăm ngàn, chưa bao giờ tôi được cầm số tiền nào lớn đến như thế, song cũng chẳng có gì vui cả, ước gì có thể dùng tiền này mua truyện tranh, nghĩ đến tôi chợt thở dài.
Những cuốn sách trông hơi cũ dù không có một chút bụi.
Trước khi vào đây tôi đã mang sẵn quyết định là chọn bừa một cuốn sách rồi đi về nhưng giờ nhìn đi nhìn lại mấy lần tôi vẫn không chọn được quyển nào.
“Sao lại phải mang sách vào tận trong phòng này để vậy?” Tôi hỏi và định nói thêm là nhìn sách trông cũng cũ nữa, nhưng thôi, lỡ gây thù với nó thì mệt.
“Vì không ai mua” Huyền nói tỉnh bơ.
“Hả"
“Cậu là người đầu tiên trong 2 năm nay đến mua sách đó” Huyền lắc đầu “Thời nay ít người còn thích sách lắm, nếu là đại lý hay hiệu sách lớn may ra còn có người mua, vì không bán được nên nhà tôi cũng chẳng bày ra làm gì, còn để nhường diện tích cho những mặt hàng khác nữa.”
Ra vậy, tôi hiểu vì bản thân chẳng có một tí tẹo nào hứng thú với sách cả, như món ớt chuông xào mà nhất định tôi không bao giờ chịu ăn.
“Thế nên tôi thấy hơi bất ngờ khi cậu nói muốn mua sách, bạn đầu tôi còn tưởng cậu nhầm sách với truyện tranh đó chứ, đáng tuyên dương lắm đấy ” Huyền lại cười và nó cười thật là đẹp.
Nghe nhỏ khen tôi thấy hơi chạnh lòng vì tôi đến đây cũng chỉ là do ông nội bắt ép, dù vậy tôi không phản biện. Thôi được rồi, tôi chợt nghĩ thử nghiêm túc đọc sách một lần xem, chắc ông sẽ vui lắm.
“Vậy Huyền có thích đọc sách không, giới thiệu cho tôi cuốn nào hay với.”
Hình như mắt nhỏ vừa sáng lên nhưng vẫn bằng cái giọng nhẹ tênh ấy.
“Ờ, cậu thích sách trình thám không?” Huyền đưa tay lướt qua kệ sách rồi rút ra một quyển khá dày đưa cho tôi, nhan đề bìa sách là “Sherlock Holmes”.
“Cuốn này hay không?”
“Hỏi thừa, cuốn này kể về một thám tử đại tài có thể hóa giải được những bí ẩn hóc búa… mà thôi, cậu trông khờ khạo như vậy đọc thể loại này chắc không hiểu gì đâu.”
Ôi cái con nhỏ chết bầm, đang nghĩ tốt về nó được một chút thì bị nó dội cho gáo nước lạnh.
Tôi nghiến răng và định mua luôn quyển đó nhưng khi nhìn vào độ dày của cuốn sách thì ý định của tôi tiêu tan.
“Cuốn này được nè” Nó reo lên rồi đưa cho tôi một cuốn khác với nhan đề “Anne Cô Gái Tóc Đỏ”
Tôi từ chối ngay lập tức vì nhìn cái tên thì sách có lẽ phù hợp với con gái hơn.
“Cuốn khác được không.”
“Tại sao? À cậu chê cuốn này chỉ con gái mới đọc thôi chứ gì?” Huyền nói như thể đi guốc trong bụng tôi vậy, bị nó nói đúng ý tôi bối rối chỉ biết im lặng.
Nó tiếp lời giọng giận dỗi trẻ con mà tôi không ngờ “Thế thì tự đi mà chọn.”
Tôi tự đi chọn thật, loay hoay mãi tôi chợt thấy một dòng chữ chạy vào mắt mình với nhan bìa
“Kẻ Trộm Sách”
Tên cuốn sách có gì đó hấp dẫn tôi, trang bìa là một gã thần chết đang đọc sách chung với một bé gái, cả hai đều đang cười, thật kì lạ.
“Cuốn này kể về gì vậy?” tôi hỏi.
Đón lấy cuốn sách từ tay tôi, Huyền gãi đầu “Quyển này tôi chưa đọc”
“Vậy tôi mua cuốn này!”
Chỉ với lý do là con nhỏ ấy chưa đọc qua, tôi đã muốn mua rồi.
Huyền nghĩ gì đó rồi trả lời:
“Không bán.”
“Ơ..” tôi há miệng thốt lên “Sao không bán?”
Huyền trả lời tỉnh bơ “Vì cuốn đó tôi chưa đọc.”
Trước cái thái độ dửng dưng của nó, đến lúc này thì tôi đã mơ hồ hiểu ra vì sao sách nhà nó không có ai mua rồi, ngọn núi lửa trong tôi như sắp phun trào nhưng tôi kìm lại được.
Tôi nhủ bản thân phải thật bình tĩnh trước sự ngang ngược của nó, được rồi, không cuốn này thì cuốn khác.
“Vậy bán cho tôi cuốn nào cậu đọc rồi đi”
Huyền gật đầu vẻ am hiểu rồi lấy cuốn “Anne Cô Gái Tóc Đỏ” đưa cho tôi.
“Đây.”
Tôi cười gằn “Nãy tôi nói không lấy cuốn này rồi mà, chẳng lẽ cậu chỉ mới đọc xong mỗi cuốn này thôi à?”
“Ừ, đúng rồi”. Mặt Huyền vô cảm.
Quả nhiên lời đồn về nó chẳng sai chút nào, đúng là đồ ngang ngược, tôi lại nhận ra rằng trong mấy trăm cuốn sách trên kia chỉ có một cuốn là có thể mua. Nhưng nhất định tôi sẽ không lấy cuốn nó nói.
“Thế thôi, không mua nữa“ Tôi cười kiểu khỉ.
Rồi nhìn Huyền có vẻ đang tức lắm, nhưng nó không biểu lộ, lòng tôi bất an khi nghĩ đã lỡ gây thù với con nhỏ trùm trường, nhưng không được lùi bước, còn mặt mũi gì nữa nếu bây giờ đầu hàng trước nó. Tôi quay lưng định đi ra khỏi phòng sách thì bất ngờ Huyền nói:
“Không được mua về, nhưng có thể đọc ở đây.”
“Hả?”
“Không thích thì thôi” Huyền lại cười điệu cười khiêu khích. Rồi nó ra khỏi phòng bỏ tôi lại với đống sách.
Tôi không biết nó có ý gì, không cho mua nhưng đọc ở đây thì được, hay nhỏ nói thật nhỉ, rằng nó chỉ mới đọc mỗi cuốn đó thôi, không , có ngốc mới tin.
Tôi đến đây mua sách vì ông nội, nếu giờ về mà không mang theo cuốn nào chắc chắn bị mắng, mắng thì không sợ lắm vì tôi quen rồi nhưng nếu ông cắt dây tivi ra thì tiêu.
Sau bao hồi suy nghĩ rối bời tôi đi đến một quyết định, tôi sẽ ở đây đọc sách, đọc qua loa cho biết nội dung rồi kể lại với ông.
Trở lại kệ sách tôi cố tìm cuốn mỏng nhất nhưng tựa đề và lời giới thiệu của chúng không có gì hấp dẫn. Tôi chợt nhớ đến cuốn vừa nãy mà mình chọn, cuốn “Kẻ Trộm Sách”
Bạn sẽ chết
Đây là một câu chuyện nhỏ nói về:
một đứa bé gái,
một người chơi đàn xếp,
vài gã Đức cuồng tín,
một tay đấm Do Thái, và khá nhiều vụ trộm.
Qua lời giới thiệu tôi vẫn không biết nội dung kể về vấn đề gì xong tôi lại quyết định đọc nó, phần vì tò mò. Phần vì thấy dòng chữ:
“Cuốn sách này được kể bởi thần chết.”
Ngồi tựa vào góc tường, tôi đọc những trang đầu tiên, ban đầu là qua loa nhưng khi đọc hết phần mở đầu, tôi không thể thoát khỏi những dòng chữ tiếp theo, người tôi run lên khi đọc câu từ của gã thần chết, khi gã lấy đi đứa em trai của cô bé Liesel, khi tôi tưởng tượng thấy cảnh cô bé lấy trộm cuốn sách từ gã đào phu huyệt, tôi đã bị cuốn vào nó từ lúc nào.
“Tôi những muốn hỏi bà ấy làm sao mà một giống loài lại có thể vừa quá xấu xa, vừa quá vĩ đại như vậy, và làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyền rủa, vừa thần diệu đến thế”
cuốn sách nói về Liesel Meminger, một bé gái được nhận nuôi sống ở phố Thiên Đàng. Tại đây, cùng với tình yêu và sự đam mê đặc biệt đối với sách và từ ngữ, Liesel đã gắn kết con người mình với mọi người xung quanh cô.
Lúc ấy Liesel Meminger mới chín tuổi. Bố mẹ ruột cô bé bị đưa đến trại tập trung, em trai đã chết trên đường cùng em đến nhà bố mẹ nuôi. Tại phố Thiên Đàng, ông bà Hans Hubermann đã nhận nuôi em. Cô bé lớn lên trong sự yêu thương của Bố, sự khắc nghiệt của Mẹ, sự khủng khiếp của bom đạn và sự cuốn hút của những quyển sách.
Lật sang trang này đến trang khác, khi tôi nhìn đồng hồ, đã 5 tiếng trôi qua rồi, không tin được là tôi đã bị hút vào thế giới trong cuốn sách, thế giới tối đen còn ngón tay tôi là ngọn đèn nhỏ bé thắp sáng cho con thuyền ánh mắt. Và tôi không muốn thoát ra khỏi thế giới ấy.
******
Cánh cửa mở ra với gương mặt vẫn vô cảm của Huyền
“Trời tối rồi, cậu về đi”
Qua ô cửa sổ nhỏ, trời đã tối thật rồi.
Tôi đứng dậy đi về phía cửa ra nhưng đôi mắt vẫn nhìn về cuốn sách vẻ nuối tiếc, tôi vẫn muốn đọc tiếp, nhưng đâu thể được.
Đến khi ra ngoài và ngồi lên chiếc xe đạp tôi vẫn nhìn về cửa hiệu sách, liệu mai quay lại đọc tiếp được không nhỉ, tôi nghĩ đến Huyền, chắc là không rồi, tiếc thật.
Với sự hụt hẫng và thất vọng tôi cho chân lên bàn đạp định phóng đì thì từ cửa hiệu sách tôi thấy Huyền chạy ra, có vẻ đang vội lắm, nó đến rồi dúi vào tay tôi một cái túi nâu bằng giấy, không thấy được bên trong có gì. Tôi chưa kịp phản ứng nó đã hối hả chạy đi, đến gần cửa vào Huyền nói lớn:
“Nhớ mai phải trả đấy” rồi biến mất sau cánh cửa kính.
Là sao chứ, tôi đưa tay vào trong cái túi nâu để xem có gì bên trong và nhận ra đó là cuốn “Kẻ Trộm Sách”.
Trên đường về khi nhìn lên bầu trời, tôi nghĩ về Huyền. Con gái là đúng là một dạng sống kỳ lạ, cứ như màn đen trên kia vậy, chẳng biết trong vũ trụ ấy có gì nhỉ?
Đêm ấy tôi không lên trên sân thượng để nghe violin nhưng vẫn thức rất khuya, lý do là để đọc cho hết cuốn sách. Hơn 3 giờ đêm thì tôi đọc xong, gấp sách lại tôi cảm thấy mắt mình có gì đó ướt, cay nữa. Tôi thấy thương cậu nhóc Rudy trong sách vô cùng, liệu cậu có cảm nhận được nụ hôn mà Liesel dành cho mình không?
Tôi đọc lại cuốn sách một lần nữa cho đến khi thiếp đi.
******
Dù ngủ muộn, hôm sau tôi vẫn dậy rất sớm.
Khi thấy tôi, dù không nói gì nhưng tôi biết là ông bất ngờ lắm, đến khi tôi định ra khỏi nhà thì ông còn bất ngờ hơn nữa
“Cháu đi đâu vậy Dương?”
Tôi cười rạng rỡ “Cháu đi đọc sách ạ.”