Thay vì nhìn đầu lưỡi lê đang áp sát về phía mình, Violet nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài ngọc lục bảo mà cô chưa hề buông ra cho tới phút cuối cùng. Nó nằm chặt trong tay phải của cô. Cô đã muốn nhìn vào màu xanh lục đó trong những giây phút cuối cùng khi bản thân vẫn còn sức để mở mắt.
Sự tỏa sáng của nó đến từ chính người ấy.
--Thiếu tá.
Anh ấy sẽ không đi đâu nữa.
--Thiếu tá.
Họ sẽ không còn phải xa nhau nữa.
--Thiếu tá, em… đã sống.
Điều đó khiến cô vô cùng ‘hạnh phúc’.
--Thiếu tá, ngài còn nhớ… lần đầu tiên ta gặp nhau ngài đã ôm em không? Ngài đã từng sợ em trong một khoảng thời gian dài. Quái thú có thể đánh hơi nhạy bén những sự sợ hãi đó. Dù vậy, ngài vẫn giữ em bên mình. Rất có thể… em… chắc chắn… đã bị vứt bỏ đi bởi em sẽ giải quyết bất cứ ai. Kể cả vậy, em vẫn muốn trở nên có ích vì ngài cần em. Những ngày mà em không thể nhìn thấy ngài cứ liên tục thiếu thốn, cũng như những trải nghiệm dường như đã nhường chỗ cho nó đi phần nào. Em vẫn luôn tự hỏi tại sao ngài lại nói với người khác rằng bản thân đã hi sinh. Một ngày nào đó, nếu như em có thể gặp lại ngài, em muốn trả lời câu hỏi của ngài “tại sao em không thể hiểu được cảm xúc của tôi” và câu nói “Anh yêu em”. Thiếu tá, liệu em… có còn là Violet của ngài… được ngài yêu chứ?”
Thay vì là âm thanh vụn vỡ của xương và da thịt, những tiếng súng dường như xuyên qua gió vang lên ngay sau đó. Lưỡi lê đã biến mất khỏi tầm nhìn của Violet. Cánh tay của tên thủ lĩnh toán cướp đột nhiên vung lên như thể là một món đồ chơi, rồi hắn ta bị đá về phía sau.
Ai đó đã đánh trả lại.
Tên thủ lĩnh hét lên hỏi người thứ ba là ai, nhưng không nhận được câu trả lời. Người kia lặng lẽ rút thanh kiếm của mình ra che chắn cho Violet. Sau đó anh ta bắt đầu tấn công. Với cách xử lý như vậy khi mà anh chuẩn bị với bóng lưng mà cô vẫn luôn đi theo sau, Violet nuốt nước bọt.
“Violet, em còn sống chứ!?”
Đó chính xác là giọng nói mà Violet sẽ lặp đi lặp lại trong đầu để không bao giờ quên nó. Nhịp tim của cô dội lại một cách mãnh liệt. Violet cố gắng nhổm dậy.
Người đàn ông hạ gục tên thủ lĩnh bằng thanh kiếm của mình rồi quay gót về phía cô với vẻ mặt điên cuồng. Trước mắt cô là một người không giống như những ngày cô còn tiếp xúc với anh. Ngoại hình của anh đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu hai người gặp mặt. Dẫu thế, còn một điều vẫn vẹn nguyên: Thực tế là khi con ngươi màu xanh lam và xanh lục chạm vào nhau, thời gian giữa chúng sẽ ngừng lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Như thể họ muốn nói, “Thời gian ơi, hãy ngừng lại. Em/Ngài thật đẹp.”
Đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu.
“Thiếu tá!”
Ngay từ lúc đầu, hai người họ đã được sinh ra để tình cờ gặp gỡ theo cách đó.
Gilbert lao về phía Violet, đỡ thân thể của cô. “Hãy đến đây, Violet.”
Anh quỳ xuống, sau khi nâng cơ thể đang ngồi dậy của cô rồi bế cô sang bên cạnh, anh cởi thắt lưng kiếm rồi quấn quanh tay mình. Sau đó anh quấn quanh Violet. “Anh sẽ… giải thích tình hình sau. Có rất nhiều điều mà anh muốn xin lỗi em. Nhưng bây giờ, hãy tha thứ cho những gì anh sẽ làm… Đừng bao giờ buông tay ra.”
Violet nhớ lại thứ mà cô đã nắm chặt lấy – chiếc trâm cài ngọc lục bảo mà cô đã vội vàng lấy trong cuộc chiến. Cô từ từ mở ngón tay của mình ra mà cho Gilbert xem. Sau đó cô nhìn thẳng vào anh. Khi mà chỉ có mình anh được phản chiếu trong màu xanh lam đó, đôi môi cô run rẩy, không nói được thành lời. Chỉ muốn báo với anh rằng cô đã giữ món đồ đó.
Khi nhìn thấy chiếc trâm cài ngọc lục bảo, đôi mắt của Gilbert méo mó đầy cay đắng. “Em… vẫn còn giữ nó sao?” Phong thái của anh khi lấy chiếc trâm cài từ lòng bàn tay Violet rồi đặt nó trở lại như thể để khâu lại chiếc áo ngoài bị rách trên ngực của cô, vẫn giống như anh trước đây.
“…tá.” Cô cố gắng nói điều gì đó với anh – bất cứ điều gì có thể làm. “Thiếu tá!”
Tuy vậy, tên thủ lĩnh, kẻ tưởng như đã nằm xuống, đang cố gắng đứng dậy. Được một trong những thuộc hạ bị thương của mình giúp đỡ, hắn ta chĩa một khẩu súng ngắn cỡ lỡn vào họ. “Bọn chó khốn kiếp của Leidenschaftlich…!” Cổ hắn ta chảy máu bởi những nhát chém của Gilbert. Hắn ta phun ra những bọt máu. “Tao sẽ xóa sổ mày! Tao sẽ xóa sổ hai chúng mày mãi mãi! Mày sẽ trở thành hư vô! Biến mất khỏi thế giới của chúng tao! Biến mất! Biến mất! Biến mất đi!”
Một trong hai bên sẽ không thể chiến đấu nếu không nhận được trợ giúp. Đã quá muộn để thuyết phục bên kia chấm dứt xung đột này. Cũng chẳng thể đôi co lại.
“Thiếu tá, cứ để em ở lại đi.” Violet không do dự mà nói ra. Nếu buông cô ra rồi để cô ngã xuống nền đất này sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, vì đó là anh, anh chắc chắn có thể vượt qua tình cảnh này. Đó là điều mà cô tin tưởng.
“Anh đã nói với em là không buông tay ra rồi.” Gilbert lắc đầu. Anh càng nắm chặt lấy cánh tay và thân thể của Violet một cách mạnh mẽ. Sau đó, anh giơ bàn tay giả còn lại của mình lên phía đầu tàu.
Tên thủ lĩnh cười nói. Hắn ta có vẻ kết luận rằng cặp đôi thề non hẹn biển này đã chọn chết chung cùng nhau.
“Thiếu tá… vậy, làm ơn,” Violet nhìn chằm chằm vào Chúa của cô, người đẹp hơn bất cứ viên ngọc mà cô đã không ngừng bảo vệ, “đừng đi đâu hết.”
Khẩu súng ngắn đã nhắm thẳng vào họ.
“Làm ơn, hãy ở bên em… Em không phiền hà dù ngài có đối xử với em ra sao. Em chỉ đơn giản muốn được ở bên ngài. Đó là tất cả. Những thứ khác… đều không cần thiết. Thiếu tá, em…”
Cô đã đọc sách và có thể nói được vô số từ, thế nhưng chúng không thể hiện được hết trước mặt người mà cô thực sự yêu mến.
“…muốn được ở bên ngài.”
Người đang đứng đó không còn là một hình nhân. Chỉ là một cô gái khao khát tình yêu từ người đàn ông duy nhất của đời mình.
“Anh sẽ không đi đâu cả… Anh chỉ cần em. Anh muốn ở bên cạnh em...!” Gilbert Bougainvillea đáp lại lời cầu xin ấy như thể đang la hét.
Đó là bởi vì thứ gì đó không phải là một viên đạn bay vào tầm nhìn của họ.