Đây có vẻ là một kỉ niệm thời học sinh của một cô gái đầy bất hạnh như tôi, lúc ấy đã lên 10 rồi, tưởng sẽ thoát được mấy đứa hay phát cơm tró thời cấp hai, ai zời lên cấp ba lại tiếp tục gặp, không những thế chúng lại còn học cùng lớp với tôi. Một đứa con gái với khuôn mặt như ma chết trôi như tôi, không hề có một mối tình vắt vai, sống lúc nào cũng ẩn giật, không biết tôi đã ăn gì mà lại bất hạnh như thế, mà tôi được một cái là học thì không thua không kém đứa nào hết, đúng là được cái này nhưng mất cái kia, tuy học giỏi vậy đó nhưng cứ bị mấy đứa yếu chọc, "tứcccc.....gì đâu!''.
Cái ngày hôm đó không biết bà cô bị trúng ngải gì mà lại xếp hai đứa yêu nhau đó ngồi chung, mà tại sao không ngồi với người khác mà chọn trúng chỗ của tôi ngồi, mà cái bàn thì chỉ đủ ba người ngồi thế là bàn đó có hai đứa nó và tôi ngồi, người ta nói bất hạnh không chừa một ai, nhưng không hiểu sao con bất hạnh này nó đi theo tôi mãi luôn.
Hai đứa nó ngày nào cũng cười nói ha hả, rồi hết đứa này nắm tay đứa kia thì đến đứa kia xoa má xoa đầu đứa này, chúng chơi với nhau ngán rồi thì quay qua tôi nhổ lông tay, bức tóc của tôi, chúng xem tôi như là trò đùa của chúng và dường như tiếng la hét của tôi lại càng khiến chúng thích chọc tôi hơn, tôi vừa ăn cơm tró rồi lại vừa ăn tức, chẳng biết làm thế nào để cho chúng nó một bài học.
Nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấu được tấm lòng này của tôi cho tôi một cơ hội trừng phạt chúng, chúng là bọn lười biến nên mỗi lần kiểm tra điều không học bài, thế là hể đến kiểm tra tôi lại giả điếc không nghe những lời kêu cứu của hai đứa nó, tôi hả dạ lắm chứ nhưng càng hạ dạ hơn vì từ nay trở đi hai đứa nó không dám chọc tôi nữa mà lại càng nghe lời tôi hơn.
*Cảm ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*