Lướt qua đêm thu khi mà những cơn gió về đêm tràn xuống cuỗn theo chút sức nóng còn vương vấn từ trong quán bar đi ra. Violet, người mà Gilbert đã khoác chiếc áo của mình lên, nhìn anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trên người dường như muốn hỏi han.
Anh nhanh chóng nhận ra ánh mắt của cô rồi chúng chạm nhau. Sau đó anh mỉm cười với cô. “Em có thấy lạnh không?”
Vì Violet vẫn chưa quen với những lời anh vừa nói, nên trái tim cô đập loạn xạ. “Dạ không; còn anh thế nào, Thiếu tá?”
Những lần hai người gặp nhau có thể đếm được trên 5 đầu ngón tay, và trong những trường hợp như vậy, sự kiềm chế do vắng bóng lâu ngày của anh được thể hiện dưới dạng lo âu. Từ quan điểm của những người khác, điều đó không thể cảm nhận được rõ ràng. Sau cùng thì, nét mặt của cô nhìn chung là vô cảm.
“Anh ổn. Hôm nay anh đã chạy và đổ mồ hôi nhiều, vậy nên anh vẫn còn ấm.”
“Thứ lỗi cho em, Đại tá.”
“Không có gì phải xin lỗi cả. Anh làm điều này bởi bản thân anh muốn. Violet. Nó cũng là vì sự an nguy của Hodgins.”
“Được rồi, Đại tá.”
“Hãy đi bộ chậm lại một chút. Một khi chúng ta lên xe ngựa, thì nháy mắt cái cũng đã về tới nhà.”
“Điều đó là xấu sao…?”
Người đưa ra yêu cầu là Gilbert, còn những lời Violet sắp nói đã chết dần trước khi chúng được phát ra. Đó là bởi anh nhẹ nhàng nói thêm, “Anh không có đủ thời gian ở bên em.”
“Được rồi, Thiếu tá.”
Đôi mắt xanh của cô nói lên sự hùng hồn hơn là vẻ mặt vô cảm của mình. Con ngươi xanh lam của Violet được gắn với con ngươi xanh lục của Gilbert.
“Anh cũng muốn trò chuyện một chút. Mọi thứ có ổn với cậu thanh niên tên là Benedict đó không?”
“Ý anh là…?”
“Cậu ta có vẻ rất yêu quý em.”
“Anh ấy đã có người phụ nữ mà mình yêu thích rồi. Có vẻ họ đang trong mối quan hệ mà muốn giấu đi nhưng mọi người xung quanh đều biết hết cả.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, anh ấy… vào vai là một người anh trai… của em vậy, anh ấy đã nói với em như vậy.”
“Nói với em? Cậu thanh niên đó sao?”
Màu mắt và màu tóc của họ chắc chắn giống nhau, và cậu ta có thể nói rằng có một vẻ đẹp phi giới tính, nhưng cách nói năng và hành xử thì khác xa Violet.
“À, cậu ấy thực sự đã gọi em là ‘em gái nhỏ của anh’… Liệu anh có nên giải thích điều đó khi cậu ta thể hiện tình cảm cho em không…? Nhưng có vẻ là bọn anh sẽ không thể hòa hợp với nhau được.”
“Là vậy sao?”
“Có thể khá là khó khăn đây.”
Bởi Violet đã nghe câu chuyện của Gilbert và Hodgins trong quá khứ, nên cô giả định rằng ý kiến đó sẽ bị bác bỏ thôi. Gilbert và Hodgins từng là một bộ đôi mà người ta không nghĩ rằng họ sẽ hợp nhau.
“Có vẻ như cậu ta sẽ cản đường khi mà anh ở cùng với em.”
Bởi vì Gilbert làm vẻ mặt như thể vừa nuốt phải trái đắng nên Violet cuối cùng cũng không nói ra ý kiến của mình. “Thiếu tá.”
“Sao vậy?” Khi Violet gọi anh, lông mày của anh lập tức dịu đi.
“Nếu như chúng ta gặp nhau như đã định hôm nay, thì anh sẽ đi đâu?”
“À, anh thực sự đã sắp xếp để chúng ta đi cưỡi ngựa.”
“Ngựa.”
“Em có thể cưỡi ngựa quân đội, và anh nghĩ là một chuyến đi dài cũng không quá tệ vào những ngày thời tiết đẹp khi thu đến… Em không thích nó sao?”
“Đại tá, không có thứ gì là em không thích khi ở bên anh.”
“Câu trả lời đó làm anh vui lắm, nhưng anh tin là mình muốn biết một chút về sở thích của em. Khư kư.”
Khi Gilbert đột nhiên cười lớn, Violet ngửa cổ. “Có vấn đề gì ạ?”
“Em… có lẽ không để ý, nhưng mà em cứ nhầm giữa ‘Thiếu tá’ và ‘Đại tá’ khi nhắc đến anh thôi.”
Bởi anh đã thăng hàm từ thiếu tá lên trung tá, rồi từ trung tá lên đại tá, nên có thể nói rằng việc gọi Gilbert với cấp bậc thấp hơn là một điều cực kỳ không phù hợp.
Violet sửa lại tư thế và xin lỗi lần nữa, “Em… xin lỗi. Xin thứ lỗi cho em, Đại tá.”
“Không, không phải vậy. Anh không tức giận đâu… Em đã gọi anh như vậy kể từ khi còn nhỏ rồi. Từ đầu tiên mà anh nghe từ em cũng chính là nó. Anh muốn nói là nếu em không thể quen, anh không ngại với ‘Thiếu tá’ đâu.”
“’Đại tá’… Đại tá, em sẽ không nhầm nữa.”
Dáng vẻ của cô khi cố gắng ghi nhớ nó, để không thể quên đi, vừa cứng đầu vừa đáng yêu. Gilbert nhìn thoáng qua về quá khứ của cô từ vẻ ngoài đó của cô.
Ngay từ đầu, hai người đã có một cuộc trao đổi vụng về. Gần giống như cách bọn trẻ sẽ làm, họ nói cho nhau tên của mình.
“Thiếu… tá.”
“Em có thể hiểu những điều tôi đang nói sao, Violet?”
“Thiếu tá.”
Sau khi học được chữ rồi quen với kỷ luật, cô đã trở thành vũ khí của anh.
“Nếu như đây là mệnh lệnh của Thiếu tá…”
“Đây không phải là mệnh lệnh…”
“Nếu…nó là mong muốn của ngài…”
Anh dần có tình cảm với cô gái với thân phận vũ khí ấy.
“Đôi mắt của Thiếu tá đang ở đây.”
“Em tự hỏi… thứ này gọi là gì.”
Nó đã từng là tình yêu một chiều.
“Em sẽ trở thành ‘tấm khiên’ và ‘vũ khí’ của ngài.”
“Em sẽ bảo vệ ngài.”
“Xin đừng nghi ngờ gì về điều này. Em là ‘tài sản’ của ngài.”
Kể cả vậy, anh vẫn yêu cô.
“Anh yêu em!”
“Anh không muốn em chết! Violet!”
“Anh yêu em, Violet.”
Cô gái vũ khí ấy đã rơi lệ khi bản thân không hiểu được những gì mình được ban cho.
“’Yêu’… là gì?”
Chưa có ai dạy cho cô về nó.
“’Yêu’… là gì? ’Yêu’… là gì? ’Yêu’… là gì?”
“Em không hiểu, Thiếu tá…”
Cô cũng không hiểu tại sao anh lại nói điều như vậy với cô.
“’Yêu’… là gì?”
Cô đã đi tìm kiếm ý nghĩa của những từ đó và tìm kiếm anh, người đã biến mất, rồi cuối cùng chúng lại tình cờ gặp nhau.
Và vì vậy, họ đã đến thời điểm hiện tại.
“Violet.” Gilbert nắm lấy những đầu ngón tay nhân tạo của cô khi còn đang đứng yên.
Ngón trỏ của cô phát ra những âm thanh rít lại.
“Khi chúng ta ở đó, liệu em có thể gọi anh bằng tên của anh được không?” Anh chỉ tay cô về phía mình.
Những ngón tay mềm mại có hơi ấm trước kia đã không còn nữa. Giống như một cánh tay của Gilbert vậy.
“Anh là Gilbert. Gilbert Bougainvillea.” Tiếp theo anh chỉ về phía Violet. “Còn em là Violet. Violet Evergarden.” Anh di chuyển ngón tay theo 2 phía, rồi nói, “Gilbert, Violet… Gilbert, Violet.”
Hai người họ đã kết thúc vai trò máy móc ấy để trưởng thành và thay đổi. Ngay từ đầu họ không phải là cha mẹ và con cái. Cũng không phải anh em ruột thịt. Họ cũng không còn là cấp trên và cấp dưới nữa.
“Ngài Gilbert.”
Trước phản ứng có thể dự đoán trước của Violet, Gilbert cười gượng gạo. “Vế ‘Ngài’… là không cần thiết đâu.”
Anh đã lịch sự đáp lại, thế nhưng Violet lại cho anh thấy một sự bối rối không hề nhẹ. “Xin thứ lỗi cho em… Anh có… ghét em không…?”
“Không. Anh không cảm nhận được gì khác ngoài tình cảm dành cho em… Nó như thể…” trong khi nghĩ rằng nó cũng có giá trị với anh, Gilbert nói, “ừm… thỉnh thoảng em có vẻ bất an về điều đó, nhưng anh sẽ không bao giờ ghét bỏ em cả.”
“Làm thế nào mà?” Violet hỏi.
Thật tuyệt biết bao nếu anh có thể nói ra những điều sâu thẳm nhất trong trái tim mình cho cô đây? Bày tỏ với hình thức “đây là tình yêu” thì quá đơn giản rồi. Dẫu vậy, chính vì không làm được điều đó mà người ta mới thốt ra những lời để tán thưởng tình yêu của mình.
“Bởi vì anh yêu em nhất.”
Violet bắt đầu tìm kiếm thuật ngữ đó giữa một biển từ đang trào dâng trong cô. “Yêu...nhất…” Khi mà chúng đem tới cho cô, đó là những từ ngữ kinh khủng nhưng chứa đầy sự đam mê.
Không có câu nào phù hợp hơn với Gilbert Bougainvillea.
“Yêu em… nhất?”
“Anh không để mắt tới bất kì ai khác ngoài em. Em là người duy nhất anh yêu.”
“Đó là… yêu nhất sao?”
“Anh sẽ yêu thương em trọn đời trọn kiếp, và tiếp tục yêu em mãi.”
Cô không hỏi “Đó là… yêu nhất?” thêm một lần nữa. Đôi má của Violet phủ đầy bụi hồng, con tim cô đập nhanh đến mức khổ sở và tầm nhìn mờ dần. Cô không thể nhìn vào mặt Gilbert. Vô tình, cô cúi đầu xuống, nhưng anh lại chăm chú nhìn nó. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt vừa đủ để hai người hôn nhau.
Hiện tại đang là ban đêm, hai người lại chỉ có một mình ở đó, nên dù có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai dòm ngó. Có lẽ họ có thể che giấu bí mật này ngay cả với Chúa trời.
“Anh đã có giai đoạn… thích em… sau đó anh yêu em, rồi giờ đây, hóa ra là anh yêu em nhất. Em hiểu chứ?”
“Nó không bao giờ giảm đi sao?”
“Tình cảm?”
“Tình yêu.”
“Anh tự hỏi. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra nên có lẽ sẽ xác nhận lại rằng anh yêu em vô kể, vì thế nó sẽ tăng lên chứ không hề giảm đi. Em lấp đầy cho anh bằng nó.”
“Bằng tình yêu?”
“Đúng vậy. Lý do anh tin là mình yêu em là bởi em đã cho anh cảm giác đó.”
Violet Evergarden, người đã học hỏi và sao chép từ anh – từ người khác -, đã có thể hiểu được ý nghĩa của những từ đó.
“Em đã làm điều đó với anh sao, Thiếu tá?”
Lần nữa, cách cô nhắc tới anh lại thay đổi. Gilbert nghĩ thế nào cũng được.
“Em đã làm điều đó với anh.” Gilbert lặng lẽ đặt một nụ hôn không phải ở má hay ở môi mà là trên những đầu ngón tay mà anh đang giữ chặt lấy.