Tập 3
- Cố Mạn Hi: Ha... là anh ta.
Không sai người đó chính là Trịnh Tử Kỳ, đột nhiên anh đứng dậy ngã thẳng vào người cô.
- Cố Mạn Hi: Ahhh
- NV: Cô là người nhà của anh í à?
- Cố Mạn Hi: À...k...
- NV: Phiền cô đưa anh í về dùm tôi, chứ anh í uống say quá rồi, không thể uống thêm được nữa.
Cô bất lực đành phải đưa anh ta về.
- Cố Mạn Hi: Phải gọi cho Tiểu Mễ cái đã.
*Chỗ Tiểu Mễ
Tút... tút... tút
- Lưu Tiểu Mễ: Mạn Hi?
- Lưu Tiểu Mễ: Alo... Mạn Hi à?
- Cố Mạn Hi: Tiểu Mễ à cậu về trước đi, mình ở lại có chút việc, lát về sau.
- Lưu Tiểu Mễ: Có chuyện gì vậy?
- Cố Mạn Hi: Um...chuyện riêng thôi, vậy thôi mình cúp máy nha.
- Lưu Tiểu Mễ: Alo Mạn Hi, 😌 lại cúp máy ngẫu nhiên.
Sau khi thành toán xong cô bắt taxi đưa cả hai về, vì không biết nhà anh ở đâu nên chỉ có thể đưa ạn về nhà cô, về đến nhà cô cõng anh sau lưng.
- Cố Mạn Hi: Trời ơi, người gì đâu mà nặng thế không biết 😡.
- Cố Mạn Hi: Bộ kiếp trước tôi mắc lợ anh hay sao vậy trời 😡?
Vào đến nhà cô để anh nằm xuống giường, vì quá mệt khi phải cõng anh nên cô đã đi tắm cho thoải mái. Sau khi tắm xong cô vào phòng ngủ xem anh thế nào, thấy anh đổ rất nhiều mồ hôi, cô liền đặt tay lên chán anh.
- Cố Mạn Hi: Sốt rồi sao?
Cô liền lấy khăn ẩm lau mặt rồi đắp lên chán cho anh, cô có lấu một bát cháo và một ít canh giải rượu cho anh, ăn xong thì men rượu trong anh cũng dần tan biến, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, cô ngồi bên cạnh nhìn anh lẩm bẩm.
- Cố Mạn Hi: Nếu nhìn kỹ thì người này trông cũng đẹp trai phết 😀.
- Cố Mạn Hi: Chỉ tiếc đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong lại khiến người khác phải khiếp sợ.
Cô thở dài một cái rồi nói:
- Cố Mạn Hi: Hôm nay lại phải ngủ sofa rồi😌.
* Chuyển cảnh
- Mẹ Tử Kỳ: Muộn như vậy rồi sao Tử Kỳ nó còn chưa về nữa 😟.
- Dịch Thiên Tinh: Anh í là như vậy đó bác, có nhiều lúc vì quá nhiều việc nên anh í phải ở lại công ty, bác đừng lo để cháu đến công ty tìm anh í.
- Mẹ Tử Kỳ: Làm phiền cháu rồi.
- Dịch Thiên Tinh: Vậy cháu đi ạ.
Lúc này Eric đi vào.
- Eric: Đêm khuya con gái đi một mình rất nguy hiểm, để anh đi cùng em.
- Dịch Thiên Tinh: Cũng được.
Thế là cả hai lên xe và đi, đi được một lúc cô thấy hơi lạ liền hỏi:
- Dịch Thiên Tinh: Eric à đây đâu phải đường đi tới công ty đâu.
- Eric: Tử Kỳ không có ở công ty đâu.
- Dịch Thiên Tinh: Sao anh biết 🙁?
- Eric: Hồi nãy anh có đến công ty nhưng không thấy cậu ta đâu cả.
- Dịch Thiên Tinh: Sao anh không nói cho em biết sớm chứ?
- Eric: Lúc ăn cơm anh thấy tâm trạng em không được tốt, anh muốn đưa em tới một nơi 😀.
- Dịch Thiên Tinh: Là nơi nào?
- Eric: Tới nơi em sẽ biết 😃.
Địa điểm mà anh đưa cô tới là một khu công viên rộng lớn, mặc dù đã khuya nhưng bên trong vẫn mở đèn sáng rực.
- Eric: Em chờ anh một chút nha 😀.
Một lúc sau anh quay lại và đưa cô vào trong.
- Dịch Thiên Tinh: Khoan đã, trời đã tối vậy rồi sao chúng ta vào được chứ?
- Eric: Anh đã nói với bác bảo vệ rồi, em đừng lo 😀.
Anh cầm tay kéo cô vào trong, lúc này cô cũng chẳng nghĩ đến Trịnh Tử Kỳ nữa, cứ mặc kệ cho anh kéo đi, có lẽ bởi vì cô cũng quá mệt mỏi rồi nên cũng muốn được giải tỏa, rất vui vẻ, dường như bao nhiêu muộn phiền trong cô đều biến mất... chơi mệt rồi anh cũng đưa cô về.
- Eric: Em vào trong đi, còn về phần bác gái đẻ anh lo cho.
- Dịch Thiên Tinh 😄 hôm nay cảm ơn anh rất nhìu, em cảm thấy rất vui.
- Eric: Cái gì cũng được, em vui là được 😄.
Cô cười nhẹ rồi đi vào, anh thì cũng lái xe đi về.
* Sáng hôm sau tại nhà Cố Mạn Hi.
Trịnh Tử Kỳ thức giậy thấy nơi này rất lạ.
- Trịnh Tử Kỳ: " Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây chứ?" xoa đầu.
Mạn Hi từ ngoài bước vào.
- Cố Mạn Hi: Anh giậy rồi à? đồ ăn sáng nè, anh ăn đi.
Trịnh Tử Kỳ ngước mặt lên.
- Trịnh Tử Kỳ: Là cô sao?
- Cố Mạn Hi: Phải, là tôi.
- Trịnh Tử Kỳ: Tại sao tôi lại ở đây chứ?
- Cố Mạn Hi: Hôm qua tôi thấy anh uống say, anh nhân viên tưởng tôi là người nhà của anh, kêu tôi đuaq anh về, nhưng tôi lạ không biết nhà anh ở đâu nên đành phải đưa anh về nhà tôi thôi.
- Cố Mạn Hi: Đồ ăn sáng tôi để ở đây, anh ăn xong thì có thể về, cả đêm anh không về nhà chắc người nhà anh lo lắm.
- Trịnh Tử Kỳ: Tôi không thích ăn những thứ có hành.
- Cố Mạn Hi: Làm sao tôi biết được sở thích 🦀 anh chứ.
- Cố Mạn Hi: Tôi thấy sức khỏe của anh cũng tốt hơn rồi, anh tự gắp ra đi, tôi đi đây.
- Trịnh Tử Kỳ: Tôi không ăn, cô cầm đi đi.
- Trịnh Tử Kỳ: Nè cái anh kia, anh có biết là tối hôm qua tôi phải vất vả như thế nào để đưa anh về hay không hả, lại còn phải nhường chiếc giường thân yêu của tôi cho anh, báo hại tôi phải ngủ sofa cả đêm,tôi có lòng tốt muốn lấu đồ ăn sáng cho anh vâyk mà một tiếng cảm ơn anh cũng không có, anh có phải là người không có cảm xúc không vậy 😡.
- Trịnh Tử Kỳ: "Cô nói xong chưa vậy, tôi không có thời gian ngồi đây đôi co với cô đâu" vừa mặc áo vừa nói.
- Cố Mạn Hi: Hớ... uổng công tôi có lòng tốt muốn giúp anh, biết vậy tôi để anh ở đó một mình cho rồi.
- Trịnh Tử Kỳ: Phiền phức.
- Cố Mạn Hi: Anh... anh ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh😡.
- Trịnh Tử Kỳ:" Cô nghĩ là tôi muốn ở đây đôi co với cô hay sao" đi ra ngoài.
- Cố Mạn Hi: ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT 😠.
Anh lục trong túi áo lấy điện thoại định gọi cho thư ký lái xe đến đón anh, nhưng xui thay điện thoại của anh lại hết pin, anh nghĩ mình có nên quay lại mượn điện thoại của Cố Mạn Hi hay không, với tình hình này thì hơi khó, suy nghĩ một hồi anh quyết định đi vào, Mạn Hi nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại.
- Cố Mạn Hi: Sao tự nhiên anh quay lại làm gì cơ chứ?
- Trịnh Tử Kỳ: " Tôi cần người lái xe đến đây mà điện thoại lại hết pin rồi... tôi muốn mượn điện thoại của cô một chút" giọng ngượng.
- Cố Mạn Hi: Mắc gì tôi phải chờ anh mượn điện thoại chứ, anh có thể đi taxi hoặc xe buýt mà, anh giàu như vậy đừng nói với tôi là anh không trả tiền cho xe công cộng được đó chứ.
- Trịnh Tử Kỳ: Trước giờ tôi không thích đi những phương tiện đó.
- Cố Mạn Hi: " Đúng là bệnh thiếu gia mà" lẩm bẩm.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa trở lên, giọng bên ngoài nói vọng vào:
???: CỐ MẠN HI CÔ CÓ Ở NHÀ KHÔNG VẬY HẢ 😡?
- Cố Mạn Hi: Sao cái giọng này quen quem vậy ta🤔
- Cố Mạn Hi: Há 😲... là bà chủ nhà.
Cô ngay lập tức kéo anh vào một góc khuất để lấp
- Cố Mạn Hi: " Anh ngồi yên đây, không được la nói nếu không thì đừng trách tôi" nói nhỏ.
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghề cô nói vậy anh cũng im lặng, bà chủ nhà bước vào.
- Bà chủ nhà: Chắc lại chốn ở xó nào nữa rồi, CỐ MẠN HI NẾU NHƯ HÔM NAY CÔ KHÔNG TRẢ 3 THÁNG TIỀN NHÀ THÌ NGAY TRONG CHIỀU NAY LẬP TỨC DỌN RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI 😠.
Nói xong thì bà cũng đi về, nghe thấy tiếng bước chân xã dần rồi thì cô mới dám ra ngoài.
- Cố Mạn Hi: Hayy😌 máy quá, cuối cùng thì cũng chịu đi.
- Trịnh Tử Kỳ: Nợ tiền người ta không trả cô cũng không phải dạng vừa đâu.
- Cố Mạn Hi: Người nhà giàu như anh làm sao mà hiểu được cuộc sống của những người bình thường như tôi chứ.
Cô suy nghĩ một hồi liền lảy ra một ý 😁
- Cố Mạn Hi: Nè
- Trịnh Tử Kỳ: Gì?
- Cố Mạn Hi: Không phải anh đang muốn mượn điện thoại của tôi sao, tôi đồng ý cho anh mượn nhưng với một điều kiện.
- Trịnh Tử Kỳ: Đừng nói là kêu tôi đóng 3 tháng tiền nhà cho cô đó chứ?
- Cố Mạn Hi: Không sai 😃
- Trịnh Tử Kỳ: Cô bị điên hả😲, một cú điện thoại còn không bằng 1/3 tiền thuê nhà một ngày của cô đó.
- Cố Mạn Hi: " thế bây giờ anh có đóng hay là không đây" dơ điện thoại trước mặt anh 😀.
Anh cố gắng kìm lén sự tức giận rồi nói
- Trịnh Tử Kỳ: Được, bao nhiêu?
- Cố Mạn Hi: " Nếu chỉ đóng đủ 3 tháng thì cũng chỉ hết tháng này là mình phải rời đi, hơn nữa mình cũng vừa mới tốt nghiệp nếu có xin được việc ở công ty nào đó thì trước hết cũng phải thực tập mà lương thực tập cũng không đủ đóng tiền nhà, hí😏 tăng thêm một chút chắc cũng không có vấn đề gì 😆 như vậy ba mẹ cũng sẽ không phải lo nữa 😆" nghĩ
- Cố Mạn Hi: Cũng không nhiều, chỉ có 6 nghàn thôi.
- Trịnh Tử Kỳ: 6NGÀN SAO😲?
- Cố Mạn Hi: Đúng vậy, anh cứ coi như là anh đang trả ơn chơ tôi vì đã cho anh mượn điện thoại và chăm sóc anh cả đêm hôm qua 😁.
- Trịnh Tử Kỳ: Được, trước giờ tôi cũng không thích mắc nợ ai cả.
Thế là giao dịch thành công, một người đưa điện thoại - một người đưa tiền.
- Thư ký: Alo giám đốc.
- Trịnh Tử Kỳ: Lập tức lái xe đến trước cửa tiệm tạp hóa CL đón tôi.
- Thư ký : Vâng, tôi biết rồi.
- Trịnh Tử Kỳ: Nè trả cô, không hẹn ngày gặp lại, đồ hám tiền.
- Cố Mạn Hi: Sía... làm như tôi muốn gặp anh lắm đó 😒.
Lát sau thì thư ký cũng đến đón anh.
- Trịnh Tử Kỳ: Đến công ty
- Thư ký: Vâng giám đốc
Còn cô thì cũng đến nhà bà chủ nợ
- Cố Mạn Hi: Thím Lý à
- Bà chủ nhà: Ra liền, ra liền
- Bà chủ nhà: Là cô sao, tới đây để ra thêm hạn chứ gì, đừng có mơ
- Cố Mạn Hi: Đâu có cháu tới đây để trả tiền mà
- Bà chủ nhà: Thật hay mơ vậy?
- Cố Mạn Hi: Đương nhiên là thật rồi
- Cố Mạn Hi: Đây là tiền của 3 tháng trước
- Bà chủ nhà: Được rồi
- Cố Mạn Hi: Đây là tiền của tháng tới
- Bà chủ nhà: Nè cô đưa thiếu rồi nè
- Cố Mạn Hi: Vì tuần tới cháu sẽ về quê 1 tuần nên cháu đã trừ đi rồi.
- Bà chủ nhà: Uk, vậy được rồi, tôi biết rồi
Trả xong thì cô cũng đi về.