tôi-một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê nhưng rồi chuyển lên thành phố để học tập và sinh sống. ngày 25 tháng 9, bố mẹ đưa tôi đến trường làm thủ tục để xin nhập học và rồi…tôi gặp anh ấy. Một chàng trai với vẻ ngoài điển trai có thể làm cho bao con tim thiếu nữ ở tuổi 15 ấy thổn thức. Tuy chỉ một thoáng lướt ngang nhưng tôi chợt nhận ra tim mình đã lỡ mất 1 nhịp, và rồi tôi chợt bừng tỉnh bởi tiếng la của giáo viên phòng bên. Tuy tôi không rõ chuyện gì nhưng có lẽ là trường đã xảy ra ẩu đã và bị giáo viên phát hiện nên kêu lên khiển trách, tôi cũng không quan tâm về các vấn đề đó lắm nên cũng không hóng hớt gì thêm. -Thầy hiệu trưởng bảo tôi: “ ngày mai là em có thể nhận lớp rồi, cố gắng kết giao với nhiều bạn bè để nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới nhé”
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu 1 cái chào thầy rồi ra về...
Hôm sau, tôi nhận lớp thì chợt nhận ra anh chàng làm tim tôi lỡ mất 1 nhịp hôm qua là bạn cùng lớp với tôi. Tôi đứng nhìn quanh lớp 1 hồi thì cô bảo tôi giới thiệu bản thân với mọi người, tôi tươi tỉnh:
“ chào mọi người, mình là Minh Anh, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ!”
Sau đó cô bảo mình về chỗ ngồi, như thể có 1 sự sắp đặt, tôi lại ngồi ngay anh chàng ấy, tôi và cậu ta cũng không nói chuyện làm quen gì với nhau mà chỉ có các bạn ngồi gần đó bắt chuyện với tôi, lúc đấy tôi chỉ nghĩ cậu ta khó gần cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Tan học, vào giờ ra chơi, có nữ sinh lớp khác qua nhìn tôi với ánh mắt sắt lạnh đến đáng sợ và rồi gọi tôi ra nói chuyện, các bạn trong lớp can ngăn nhưng tôi vẫn quyết định đi ra xem sao, nữ sinh đứng giữa tỏ vẻ chị đại nói lớn tiếng vào mặt tôi:
-“Nè, mày là con nào mà sao dám ngồi cạnh anh Minh của bọn tao? Mày biết tao là ai không hả?”
-Tôi ngơ người đáp:”mới chuyển vào đây học, chưa kịp kết giao bạn mới, nên không biết. Tính cho vay nặng lãi hay mượn tiền hay thu tiền bảo kê gì gì đó thì mình không có như cầu, bạn có thể tìm người khác!”
Cả lớp nhưng tôi ngơ người, nhưng tôi nghe thoáng đâu đó có tiếng phù cười, nhưng rồi cũng bỏ qua. Hai nữ sinh kế bên tiếp lời:
-“Mày ăn nói cho đành hoàng, An Chi nói thế để m biết điều đổi chỗ đó, khôn lên tí đi chứ!”
-“Đúng đó, m tính làm trò cười cho thiên hạ hay gì, tao khuyên mày nên tránh xa anh Minh ra trước khi An Chi đánh mày đến không còn mặt mũi nào!”
-Tôi cười nhẹ nghiêng đầu:”đáng lí kết giao bạn bè, nhưng gặp trường hợp này thì đổi thành dắt cún đi dạo nhỉ?! Đánh tao, quan trọng là mày làm tao bị thương được bao nhiêu vết ak, ở đó mà đòi đánh tới không còn mặt mũi”- tôi cúi xuống, kéo từ trong váy ra hai ống quần ( tôi mặc quần dài bên trong váy nhưng kéo cao ống để che đi ) rồi nói tiếp:”muốn đánh thì lên cả 3 luôn cho tiện, đỡ phải lẻ tẻ”
Thế là 1 vụ đánh nhau của nữ sinh xảy ra, cắt 4 chúng tôi đều lên văn phòng tường trình sự việc, và như đã nói trước, tôi không hề bị thương gì cả nhưng 3 người kia lại có, tính về độ thương tích thì có lẽ tôi phải chịu hình phạt của trường, nhưng đúng lúc này…Minh xuất hiện, thầy kêu chúng tôi ra ngoài hành lang chờ, đứng đợi 1 hồi thì Minh ra khỏi phòng kéo tôi theo ra sau trường, nhìn tôi rồi hỏi:
-“Tưởng hiền nhưng lại cũng gian hồ phết nhỉ?! Tướng chả bao nhiêu mà đánh nhau chấp 3!?”
-Tôi ngẩng lên đáp:” gây sự thì đáp lại thôi, không hề gian hồ như cậu, tôi cũng không sợ họ, không cần cậu quan tâm”
-Minh nhìn tôi cười rồi xoa đầu tôi:” rồi rồi, đừng có mà xù lông lên nữa, ai bảo cậu sợ bọn họ đâu, lo tí mà gắt vậy”
-Tôi phụng phịu:”nói ai xù lông, ai mượn lo rồi nói?!”. Tôi cúi xuống , xụ mặt nói tiếp:” tưởng đâu đến trường mới đỡ gây chú ý ai ngờ mới hôm đầu đã đánh nhau, chắc giờ mọi người sợ và xa lánh tôi lắm đúng không?”
-Minh nhẹ nhàng bảo:”lo xa, mọi người có sợ nhưng là sợ cậu bị gì kia kìa, về lớp đi để mọi người đỡ lo lắng!”
-Tôi ngạc nhiên:”rồi cậu đi đâu? Không về cùng à?”
-Minh úp mở:” mua đồ bồi bổ”
Sau khi tôi về lớp, mọi người đều nhìn tôi lo lắng sốt ruột, hỏi hang tôi đủ thứ, tôi mừng vì mọi người không xa lánh tôi mà ngược lại còn quan tâm tôi như vậy. Vào tiết, Minh gõ bàn ra hiệu cho tôi nhìn xuống hộc bàn, đó là 1 hộp sữa và 1 bịch bánh, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ra che mặt ngượng ngùng nói nhỏ:
-“không biết thích loại nào nên mua đại, ăn thì ăn không ăn thì ăn”
Những ngày sau đó, chỉ biết tin 3 nữ sinh đánh nhau với tôi bị đuổi học, còn tôi thì chỉ viết bản kiểm điểm, nghe những đứa bạn hay chơi với tôi nói là Minh đã ra mặt giúp tôi còn lại thì tôi không rõ.
Từ sau hôm đó, tôi kết giao được nhiều bạn bè hơn, được mọi người trong lớp quan tâm nhau em út trong nhà, Minh cũng có thay đổi thái độ với tôi, cậu ta quan tâm tôi thầm lặng nhiều hơn, và tôi cũng giúp đỡ cậu ta trong việc học tập nhiều hơn. Tôi dần dần hoà nhập được với mọi người nhiều hơn và tích cực hơn.
Mới đó mà đến hôm tổng kết cuối năm, Minh hẹn tôi ra sau trường-đúng cái nơi hôm đầu nhập học cậu ta kéo tôi tới. Cậu ta ngượng ngùng bảo tôi:
-“cậu có nhớ 4 năm trước từng bị tại nạn và mất trí nhớ không?”
-Tôi ngạc nhiên hỏi:”sao cậu biết?”
-Minh nhìn tôi nói nghiêm túc:”thật ra hơn 4 năm trước tớ và cậu đã biết nhau và chơi thân với nhau…nhưng vì tại nạn năm ấy đã làm cậu quên tôi, đến tận bây giờ tớ mới tìm lại được cậu”
Trong đầu tôi chợt có những dòng hình ảnh từng bị lãng quên, nó làm tôi nhận ra, người đang đứng trước mặt tôi chính là thanh mai trúc mặc hồi trước, tôi nói:
-“nhớ rồi, nhớ ra rồi, vậy sao cậu không nói thẳng với tớ từ trước”
-Minh nói khẽ:”tớ đợi đến hôm nay để nói luôn với cậu 1 chuyện quan trọng”
-Tôi ngơ ngác đáp:” chuyện quan trọng gì”
-Minh ngượng ngùng nhưng giọng nói dõng dạc:”tớ thích cậu! Thích cậu từ lâu rồi!”
-Tôi đỏ mặt, và đáp:”bực thật, đợi cậu nói câu này cả năm rồi đó, sao giờ mới nói”
Minh nhìn tôi như thể không tin vào điều tôi nói, và rồi từ đâu học sinh trong trường nhảy ra kêu lên:”AAAAA, tụi mày ơi, anh chị thành đôi rồi nè, thuyền chèo cập bến rồi nè nha”. Thấy tôi ngại nên Minh ôm tôi vào lòng để mọi người không nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của tôi. Sau đó tôi chỉ nghe những âm thanh hú hét vang trường ăn mừng.
Và rồi…sau 1 tháng hè bên nhau…anh gọi báo tôi 1 chuyện rằng anh sẽ phải đi ra nước ngoài gấp, 1 thời gian sau mới có thể quay về. Nghe được tin, tôi vội vã đến sân bay để chào tạm biệt anh lần cuối trước khi anh rời đi. Đến nơi t đảo mắt nhìn quanh để tìm anh, anh ấy đã giang đôi tay ra để đón tôi vào trong lòng anh ấy, tôi lao đến như bản năng. Vừa ôm vừa khóc:
-“sao anh sắp đi mà không nói với em 1 tiếng, tỏ tình cũng nhanh rồi giờ rời đi cũng nhanh, muốn bị em đánh lắm à!?”
-anh ôm tôi, khẽ vuốt tóc:”chỉ là ra nước ngoài 1 thời gian thôi, sau đó anh cũng sẽ về rồi ở bên cạnh em”-ngưng được 1 hồi anh lại nói tiếp-“em có định đợi anh về không?”
-tôi dúi đầu vào lồng ngực anh, ôm chặt rồi nói:”có chứ, không đợi anh về thì ai dám quen em đâu”
-anh phì cười, bảo:”ừm, hứa rồi đấy nhé, nói đợi là phải đợi đấy”
Và rồi anh cũng lên máy bay rời đi…nhưng vẫn chưa kết thúc…
Đến tối, tôi đang vừa nấu ăn vừa xem tin tức trên tivi:”vào chiều tầm 6h hôm nay, 1 chiếc máy bay mang biển số XX578M đã gặp sự cố trong chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ, các hành khách trên chuyến bay khi điểm lại thì thiếu mất 5 người bao gồm 2 nam 3 nữ. Sau đây là hình chụp thẻ chứng minh nhân dân của 5 hành khách trên. Hiện tại đội cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm tung tích của họ...”
Đúng, anh ấy chính là 1 trong 5 hành khách ấy. Tôi như chết đứng, tim tôi thắt lại, chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước mà giờ đây có khả năng sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa…
… dù đã vài tháng trôi qua, không có tin tức gì của anh ấy, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng anh ấy vẫn còn sống, vẫn tìm tôi. Lên cấp 3, tôi lại gây nhiều sự chú ý không cần thiết, các nam sinh không chỉ trong trường tôi mà còn các trường khác cũng đều nhắm vào tôi nhiều hơn, nhiều lời tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối…bởi…tôi còn đợi anh ấy, đợi anh ấy quay về tìm tôi…
Thoáng chốc cũng đã 10 năm, 10 năm tôi liên tục từ chối mọi lời tỏ tình, từ chối các cuộc hẹn xem mắt, mặc cho gia đình và bạn bè khuyên nhủ việc tôi nên quên anh ấy đi mà nên tìm 1 người khác có thể bên cạnh tôi…
Hôm ấy, đúng ngày 25 tháng 9, tôi đi làm về mệt mỏi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ…”cộc cộc cộc”-tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, tôi nghĩ đó là bố mẹ đến thăm tôi. Tôi mở cửa…trước mắt tôi chính là người mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu, tôi lặng người…chỉ nghĩ là ảo giác. Anh ấy nhìn tôi ấm áp nói:
-“em vẫn còn chờ anh chứ”
-Nước mắt tôi trào ra theo bản năng, sà vào lòng anh ấy nói:”anh đi đâu suốt 10 năm qua, em…em đợi anh 10 năm rồi, anh…anh có biết…quãng thời gian qua em đã thế nào không hả?! Sao anh đi được thì không chết quách đi đi!?”
-Anh nhẹ nhàng ôm tôi, người run run:”tai nạn năm đó, đã làm anh hôn mê suốt 1 năm, sau khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ, anh đã luôn cố gắng tìm lại kí ức trước đây, và rồi tìm em. Anh xin lỗi vì đã để em lãng phí 10 năm thanh xuân”
-Tôi khóc tức tưởi:” không, gặp lại được anh thì 10 năm qua đối với em là không lãng phí”
…sau 3 năm bên nhau, chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng... Dù tôi bỏ đi 10 năm thanh xuân để chờ đợi 1 người nhưng đổi lại tôi đã có được 1 cuộc sống hạnh phúc bên người tôi yêu...