Tạ Nhi là một cô gái mất bệnh tự kỷ vì sống trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ, nên từ nhỏ cô đã thiếu vấn tình thương. Và đến một ngày.....cô không chịu nổi được những lời nous của họ nữa nên.... cô đã tự tử.Không lầm đâu, hôm nay là ngày tang của cô. Chẳng ai khóc cả, chẳng có một ai. Đám tang y như một buổi tiệt vui vậy. Họ vui mừng vì cô chết, đặt biệt là gia đình của cô.
Tối đến Hàn Vân người mà cô gọi là mẹ. Bà ấy đang dọn phòng của cô. " Cái con nhỏ này đến chết rồi cũng không chịu tha cho tao, mất tao phải dọn phòng cho mày- " bà chưa nói xong thì cách cửa phòng mởi ra. " Nó là vậy đó, mà nó chết xong không phải tốt hơn không " (Tạ Thiên anh trai của cô) hắn nói bằng giọng chán ghét. Cách cửa một lần lại mở ra một giọng nói vọng vào mang đầy sự khinh bỉ " Nè hai mẹ con các người định ở đây đến bao giờ hả? Định lưu luyến đứa con mất dạy đó à ? " chẳng ai khác đó là cha cô Tạ Hưng " Ai thèm lưu luyến nó chứ " anh cô thờ ơ cất lời xong rồi bước ra. Bà mẹ định bước ra thì ai quơ trúng cạnh bàn làm cuốn sách rơi xuống sàn. Bà cuối xuống dụm cuốn sách lên. " Gì đây? " trên cuốn sách có chữ " Những ngày đau khổ "bà xem xét một lát thì quyết định mở ra xem
NGÀY 25/8 : Hôm nay tôi đi học đến giờ ra về, tôi chờ ra lâu rất lâu cũng không thấy ai ra trước, tôi đã khóc sau đó lại tự nhũ với mình rằng" Chắc chút nữa ba hay anh sẽ đến rước mình thôi ". Nhưng tôi đã chờ rất lâu rất lâu và tôi quyết định đi bộ để về nhà. Về đến nhà cũng đã là 19:00. Tôi tưởng là tôi sẽ nhận được lời quan tâm lo lắng nhưng không có lẽ tôi đã ảo tưởng quá nhiều, câu nói mà tôi nhận được là " Tao tưởng mày chết khuất ở bên trường rồi chứ " anh tôi ngạo mạn cắt lời. Tôi nhìn mẹ " Mày nhìn tao cái gì? Quên rước mày mới có một ngày thôi, mà bày đặt than vãn " mẹ tôi nhìn tôi đầy sự chế giễu. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ĐÊM BA MƯƠI TẾT : Đêm ba mươi tết tôi đã lựa một bộ đồ rất đẹp để mặt nhưng em họ tôi Lan Anh con bé cứ đồi bộ đồ đó với tôi. Lấy không được con bé liền lại mách ba tôi lúc đó có anh tôi và cả mẹ nữa. Tôi cố giải thích nhưng...." Mày nhường cho cháu ấy thì mày chết à?" Cha tôi ông ấy vừa đánh vừa mắng tôi " Mày đó! mày chon nói đi dù sau thì người đẹp mặt gì cũng đẹp, còn mày xấu như ma thì đồ có đẹp bị mày mặc vô cũng như tra tấn người khác thôi! " anh ấy dựa lưng vào tường giọng nó đầy mỉa mai. Tôi muốn biết trong mắt mọi người tôi có phải là con của họ hay hk nữa. Xin mọi người hãy cho con một tia hy vọng được không? Con thật sự rất mệt rồi.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NGÀY 23/5: Nhà tôi đang rơi vào thế huy hiểm, chỉ cần sơ xuất một chút là có thể phá sản bất cứ lúc nào. Tôi có một ý tưởng rất hay và nó có thể kéo dài sự sống của công ty. Tôi biết là tôi hoang tưởng sẽ được yêu thương nhưng tôi cũng muốn sự hoang tưởng ấy thằng sự thật. Nhưng điều tôi nhận lại là một cú tát sau đó là " Mày không có quyền, mày chỉ là một đứa con gái thôi, không có quyền lên tiếng trong cái ngôi nhà này ". Ngày nào cũng như vậy có lẽ tôi đã quên những lời nói thâm đọc ấy nhưng mọi người bt không hôm nay là sinh nhật con đó, năm nào con cũng đó sinh nhật một mình hết. Nhưng con cũng có gia đình mà chứ không phải là là trẻ mồ côi đâu. Con không cần bánh kem hay quà sinh nhật gì đâu. Thứ con cần là sự thông cẩm của mọi người kìa!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NGÀY 4/4 : Tôi được đưa đi khám và bị chuẩn đoán là mất bệnh tự kỉ nặng. Gia đình tôi cứ như không có chuyện gì, từ đầu đã đối xử bất công với tôi nay càng thêm bất công và xem tôi như là người vô hình.Bỗng một ngày tôi nghe được ba tôi nói chuyện với mẹ " Bà thấy sau khi chúng ta gả con nhi cho Vương tổng? " cha tôi hỏi mẹ, " Cũng được dù sao thù nó cũng phải trả hiếu cho mình nữa chứ! Nuôi nó lâu rồi cũng có giá trị lợi dụng " . Mẹ tôi buôn những lời thâm độc. Bắt giác những dòng nước mắt mà tôi luôn cố kiềm chế nay đã rôi xuống.... tôi hận họ,tôi hận họ vì đã sinh tôi ra..... hận tất cả bọn họ.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đọc đến đây, khéo mắt bà ta vô số những giọt nước mắt tuôn ra " Thì ra hôm đó con bé đã nghe được chuyện mà mình và ông ấy nói với nhau " bỗng từ xa có tiếng gọi lớn " bà định ở đó đến chừng nào, không ra ăn cơm à " nghe thấy vậy bà ta liền bộ lấy tay lau đi những giọt nước mắt, sau đó để cuốn sách ấy lên trên bàn và rồi quyết định xem như chưa có gì. trước lúc bước ra cửa bà nói " muốn trách thì trách mày tại sao lại đầu thai làm con gái, mà không phải là con trai" nói xong bà rời đi. Gió từ ngoài của sổ thổi vào, thổi qua những trang sách. Tới trang cuối cùng.
NGÀY CÙNG CỦA CUỘC ĐỜI : Tôi mệt lắm rồi bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc mơ đẹp vào mãi mãi thôi.Tạm biệt địa ngục trần gian. Tạm biệt những người mà tôi cho là gia đình. Tạm biệt!!!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••