Cậu bé chơi cùng tôi lúc xưa không ngờ bây giờ lại lớn nhanh đến vậy.
Ngày ấy tôi chỉ là một cô bé tự kỉ, không một ai chơi cùng, ba mẹ thì mất sớm nên tôi chỉ sống dựa vào bà, tôi lúc đó chỉ biết mang vở đến trường rồi học xong thì về, cuộc sống ẩn dật của tôi ngày qua ngày cứ thế cho đến khi cậu ấy xuất hiện, là một học sinh mới chuyển trường nên cậu ấy thường làm quen và nói chuyện với các bạn mới trong lớp, tôi cũng không ngoại lệ, cậu ấy thường hay trò chuyện với tôi, cho tôi bánh rồi mỗi lần đi chơi đều rũ tôi đi cùng.
Nhưng những ngày ấy chỉ còn kỉ niệm, bà tôi đã mất rồi, tôi học hết 11 rồi tìm việc kiếm tiền trang trở cuộc sống, cậu ấy thì đã tiếp tục chuyển trường vì ba mẹ phải đi công tác. Bao năm tôi vẫn cố làm việc chăm chỉ để có thể mua được một căn nhà đoàn hoàn cho mình, rồi sẽ tìm đến cậu, nhưng tai biến ập đến với tôi, một người đàn ông độc ác đã lừa và bắt tôi tham gia vào một băng nhóm có quy mô lớn, chúng bắt tôi phải cầm súng giết người, bắt tôi chiến đấu với nhưng kẻ thù của chúng, nếu tôi không làm thì tôi sẽ trở thành bửa ăn của đám hổ. Không ngờ một chuyện như thế lại xảy với tôi, đã nhiều lần tôi chạy trốn nhưng chúng quá tinh vi nên tôi không thể thoát được vòng tay của chúng.
Rồi đến một ngày, ngày này cũng như bao ngày khác, tôi đều cầm súng lên mà nhắm mắt giết người, nhưng hôm nay người tôi giết lại là cậu ấy....
Tôi không thể tin được lại có thể gặp được cậu ấy, bây giờ cậu ấy có vẻ đã ra dáng đàn ông lắm rồi, khuôn mặt ấy vẫn đẹp như lúc mới gặp, làm sao tôi có thể nỡ lòng mà làm như thế với cậu, ba mẹ cậu là người có lỗi tại sao cậu phải bị trừng phạt thay họ, mấy người thật độc ác.
Tại giây phút định mệnh này, người tôi như không còn chút sức lực, cậu vẫn cứ vui cười như thế mà không hề biết gì, tôi ước tôi có thể nói cho cậu biết được điều đó, mắt tôi vẫn đang nhắm vào súng, nhìn từng cử chỉ của cậu, bọn người độc ác đó vẫn mãi ráo riết bên tai tôi, giây phút này có lẽ là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy cậu...
... tôi.... sẽ không quên những gì mà cậu đã làm cho tôi...tạm biệt cậu!
Một tiếng súng vang lên chói tai, một cô gái tay cầm súng tự bắn chết mình.
.....Gì thế!...Cô ta điên rồi sao!... Cô ta bắn cái gì thế!
Có lẽ kiếp này cô không có đủ duyên, cuộc đời dính đầy máu của cô làm cô không chịu nỗi nữa, có lẽ cô ra đi là điều tốt nhất cho cô.