E là đang khóc, khóc cho sự yếu đuối của bản thân...
E thức giấc trong một buổi sáng không khí trong lành, sự yêu thương của cha mẹ, đến trường với nụ cười luôn nở trên môi. Thầy cô, bạn bè ai cũng yêu quý e. Cuộc sống của e luôn tươi sáng, e mang niềm vui tới cho mọi người, cuộc sống của e đang rất hạnh phúc. Nhưng trời mưa rồi ?? E giật mình tỉnh dậy nhận ra không phải là mưa, mà là hắn, hắn hắt nước vào mặt em để cho em tỉnh lại. Phải rồi chỉ là giấc mơ, khi xưa em hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng kể từ khi gặp hắn cuộc đời em đều là màu đen. Hắn là người e thầm yêu trong những năm học đại học và có thể gọi hắn là tiền bối của em, với vẻ ngoài hoàn mỹ và sự thông minh vượt trội cùng với sự lạnh lùng bên ngoài càng khiến cho nhan sắc của hắn được tôn lên rõ nét. Hắn thích những cô gái cá tính mạnh mẽ, vì thế em đã thay đổi : cắt tóc, tập võ và trang bị cho bản thân một thân hình quyến rũ là những điều e làm để được hắn chú ý tới.
Hắn - Một chàng trai với khuôn mặt được tạo hóa ưu ái, sự thông minh trời phú, một gia đình giàu có - một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. E - Một cô gái nhỏ bé và vô cùng thông minh, hiền lành với vẻ đẹp không quá sắc xảo, gia đình cũng không thuộc hàng cao sang quyền quý. Đặc biệt e rất nhút nhát và yếu đuối.
Hắn nhìn trúng em rồi ??! nhưng không bộc lộ ra bên ngoài, hắn âm thầm quan sát từng hành động dù là nhỏ của e. Một lần vô tình gặp hắn ở tiệm cà phê, hắn là đang mỉm cười gật đầu chào em sao ??
e mở lời : " Tiền bối ! anh cũng ở đây ạ ".
Đáp lại lời chào của e, hắn " Ừ " nhẹ một tiếng. Lần đầu tiên e thấy hắn cười, hắn cười trông thật đẹp, cùng giọng nói trầm ấm hắn khiến e như chết ngất vài giây vì hạnh phúc. Một hôm trong lúc e đi làm thêm ở tiệm tạp hóa, e lại bắt gặp hắn
" một người như a ấy mà cũng vào những nơi thế này sao ?? " câu hỏi ấy hiện lên trong đầu e. Phải rồi hắn cũng là một tay chơi có tiếng, một người thích dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, không biết do trùng hợp hay là cố ý, tối hôm ấy e đi làm về như mọi hôm, e bước từng bước trên con đường thân quen bỗng ở đâu xuất hiện mấy thằng say rượu (e có chắc bọn chúng là say thật hay chỉ giã vờ lừa e ?? ) e cố giữ bình tình đi lướt qua chúng, những tưởng đã thoát thì đột nhiên một trong số chúng giữ tay e lại, theo phản xạ e giật tay lại và cho hắn một cái bạt tai. Chúng cười đê tiện, từng bước tiến thế tiến về phía e, chúng cứ nghĩ e yếu đuối dễ bắt nạt nhưng chúng đâu ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị e cho ăn bạt tai. Phải, e đã học võ rồi mà, e vì hắn đã thay đổi rồi, không còn yếu đuối như trước kia. Từng đứa một lao tới e đều bị e cho hôn đất mẹ, chúng nằm la liệt dưới đất, e cứ nghĩ mọi việc đơn giản xong rồi thì cơn đau phía sau gáy truyền tới. Là hắn, hắn đứng thu mình vào một góc xem từng cử chỉ của em, không phải ngẫu nhiên hôm nay xuất hiện vài tên sâu rượu với ý định không tốt với e, tất cả là do hắn bày ra từ việc gặp ở quán cà phê hay trong tiệm tạp hóa e làm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ là hắn không ngờ bọn đàn e của hắn ăn hại như vậy phải để hắn ra tay. Đưa e về nhà riêng của mình, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh xắn ấy, hắn lẩm bẩm vài câu chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy. 2 giờ sáng e tỉnh dậy, nhìn xung quanh đều là bóng tối chỉ duy nhất có chiếc đèn ngủ đang phát ra ánh sáng lờ mờ trong căn phòng rộng lớn, e giật mình bật dậy nhưng lại vô tình đánh thức người con trai kế bên đang say giấc nồng, hắn khó chịu mở mắt nhìn e, e giật mình khi thấy hắn bên cạnh, chưa thoát khỏi giật mình thì e đã phải dùng hai tay che đi đôi mắt của mình, phải rồi hiện giờ hắn đang k mặc đồ, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ tay e xuống, hắn ghé sát tai e và thủ thỉ
- Chẳng phải e thích tôi sao, vậy sao còn ngại ngùng.
Chưa nhận thức hết được vấn đề thì hắn đã cho e một nụ hôn, cũng may nụ hôn đó đã thức tỉnh e, e vội vàng hỏi hắn vì sao e lại ở đây, hắn chỉ cười nhẹ và đáp
- Là tôi đã cứu e khỏi những tên biến thái kia
Buông ra hàng ngàn lời cảm ơn hắn mà không biết chính hắn là kẻ chủ mưu. E ngỏ ý muốn xin về nhà liền bị hắn túm lấy ghì chặt xuống giường. Hắn cất giọng
- E không định trả ơn cho tôi sao ?
E hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà trả lời
- Không biết tiền bối muốn e trả ơn như thế nào ?
Hắn cười nhẹ và đáp
-Tôi là muốn e !
E ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn, thấy e không trả lời hắn liền hôn lấy đôi môi căng mọng kia của e, lúc này e mới bất giác bừng tỉnh mà cố gắng thoát khỏi hắn. Hắn như tức giận, nhanh như chớp đã xé nát chiếc áo của e để lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ chết người, cảnh xuân hiện ra trước mắt dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ càng làm thú tính trong người hắn trỗi dậy. Hắn điên cuồng làm loạn cơ thể e nhưng e lại k thể làm được gì, khuôn mặt e bây giờ tèm nhem nước mắt trông thật đáng thương, miệng thì luôn van xin hắn làm ơn hãy tha cho e. Bỏ ngoài tai lời van xin và những giọt nước mắt của e, hắn vẫn thô bạo chiếm lấy cơ thể em, từng cơn đau đột ngột ập tới, tiếng gào thét van xin của e nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn, e ngất rồi, sức chịu đựng của e đến cực hạn rồi. Thấy e ngất hắn mới dừng lại tất cả hành đồng của mình, hắn lau những giọt nước trên khuôn mặt e, hôn nhẹ lên môi e - người con gái hắn đã thầm thương từ rất lâu. Vệ sinh sạch sẽ cho e, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, nhẹ nhàng thay cho e bộ đồ mới, hắn mỉm cười vì từ giờ e chình thức thuộc về hắn.
Chap 1.