[ Ngôn Tình ] Dưới Tán Hoa Hải Đường, Chờ Người ( P2 )
Tác giả: 0 giờ sáng
Dưới Tán Hoa Hải Đường, Chờ Người (P2)
—————————
03.
Lúc Quý Tần vừa mới đưa Tống Anh về ở cạnh mình, hắn phát hiện nàng đối với mọi thứ đều giữ th.ái đ.ộ cẩn thận d.è d.ặ.t, dáng vẻ c.ự.c kì r.ụ.t r.è. Quý Tần muốn u.ố.n n.ắ.n lại phần tính cách đã ăn s.â.u vào trong m.á.u của nàng, hắn không muốn Tống Anh nhớ đến những thứ như tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức mà nàng đã từng học, cho nên hắn học cái gì thì đều sẽ dạy lại cho nàng cái đó.
Buổi trưa hôm ấy khi ánh mặt trời vươn cao, Quý Tần tr.ốn trong thư phòng đọc sách, Tống Anh ngồi cách đó không xa đang luyện chữ. Quý Tần nhàn hạ ngước mắt lên nhìn về phía nàng, tay Tống Anh rất nhỏ, cầm bút có chút k.h.ó khăn, tóc mái mềm mại x.o.ã loà xoà trước trán, còn có gương mặt non nớt bầu bĩnh đang rất tập trung, nét mặt ng.hiêm túc như thể thứ đang cầm trên tay không phải bút mà là một con d.a.o vậy. Quý Tần nhịn không được bật cười. Tống Anh vô cùng n.h.ạ.y c.ả.m, hắn vừa cười một cái, động tác trong tay nàng lập tức dừng lại, l.o lắng b.ấ.t a.n ngẩng đầu lên nhìn hắn, không dám n.h.ú.c nhích.
Quý Tần không khỏi t.h.ở d.à.i, dỗ dành nàng: "Muội không cần s.ợ, đây là Quý phủ, sau này sẽ không có ai dám b.ắ.t n.ạ.t muội nữa, muội muốn làm gì thì làm đó!"
Tống Anh mở to mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Có điều, nàng rất nhanh đã học được tinh tuý trong câu nói đó của Quý Tần, triệ.t để đưa nó vào trong hành động. Lúc nhũ mẫu bên cạnh Tống Anh mặt đầy nước mắt chạy đến tìm Quý Tần c.á.o trạ.ng, hắn ngồi nghe cả buổi cũng không thấy có ph.ản ứn.g gì.
Sự việc xảy ra cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, Tống Anh thích ăn ngọt, nhưng cô bé gần đây đang th.ay răng, nhũ mẫu không dám để nàng ăn quá nhiều nên muốn đem những hủ kẹo giấu đi. Bà ta còn chưa chạm vào được hủ kẹo, Tống Anh đã trưng ra vẻ mặt kiên qu.yết nói với nhũ mẫu: "Quý Tần đã nói, ta muốn làm gì cũng đều có thể hết."
Nhũ mẫu ngẩn cả người ra, cánh tay đó làm sao cũng không dám đưa ra nữa. Kể từ sau khi Quý Tần đu.ổi vị ma ma phụ trách nuôi dưỡng Tống Anh đi, những người trong Quý phủ hễ có chuyện gì liên quan đến Tống Anh đều không dám t.u.ỳ t.i.ệ.n làm chủ nữa, nhũ mẫu không còn cách nào khác, chỉ có thể đi hỏi Quý Tần.
Lúc Quý Tần theo nhũ mẫu đến gặp Tống Anh, nàng đang ôm một hủ kẹo ngồi trên bậc cửa, dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt trang điểm đẹp đẽ. Quý Tần chưa kịp mở miệng, nàng liền mở to hai mắt nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Huynh từng nói, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt ta nữa, ta muốn làm gì thì làm đó, câu này có còn tính không?"
Quý Tần d.ở khóc d.ở cười: "Đương nhiên là tính rồi". Hắn dừng lại, đưa tay ra chạm vào hủ kẹo mà nàng đang ôm khư khư trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "A Anh ngoan, muội đang thay răng, ăn nhiều kẹo ngọt không tốt, đưa hủ kẹo cho ta đi."
Tống Anh yên lặng nghiêng đầu nhìn Quý Tần, giống như đang đánh giá xem lời hắn nói có phải thật không.
Quý Tần bổ sung: "Một ngày 3 viên kẹo, không thể hơn." Tống Anh do dự một lúc, ngoan ngoãn đưa hủ kẹo cho hắn, cuối cùng còn ngẩng mặt lên nhìn hắn cười vô cùng ngọt ngào, cười đến trái tim hắn cũng hoá thành mật ngọt dưới ánh mặt trời c.h.á.y r.ự.c.
Ngày tháng dần trôi, Tống Anh cứ thế dưới sự nuông chiều của Quý Tần, từng chút từng chút thăm dò xem liệu lòng bao dung của hắn đối với nàng có giới hạn đến đâu, dần dần ở trong sự nuông chiều đó mà trở nên v.ô pháp v.ô thiên.
Quý Tần vẫn không mong Tống Anh sẽ giống như các cô nương khuê các nhà khác ngày ngày ở nhà thêu hoa x.ó.t ngọc, thế nhưng đợi đến khi nàng không còn là một tiểu cô nương đang tuổi thay răng nữa, gây chuyện đ.á.n.h nhau, uống r.ượu, dạo chơi k.ỹ viện như cơm bữa, hắn muốn để nàng thêu hoa x.ó.t ngọc, sửa đổi tính k.h.í, thì đã quá muộn rồi.
Cũng không phải là hắn chưa từng p.h.ạ.t nàng. Có lần Tống Anh nhân lúc hắn không chú ý lẻn đi đến tửu lâu trên đầu phố uống r.ượu, khi nàng lén lúc trèo lên cành cây phía sau tường trở về, say xỉn thế nào lại ng.ã thẳng lên chạng cây. Đêm đó Quý Tần đợi đến trời tối mịch cũng không thấy nàng quay về, bèn mang theo hết gia binh trong Quý phủ đi lục soát khắp nơi trong thành Nghi Dương. Cuối cùng, khi bình mình ló dạng, ánh ban mai nhu.ộm đỏ r.ự.c cả bầu trời, hắn m.ệ.t m.ỏ.i trở về, từ hậu viện bước vào phủ, ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy nàng đang nằm trên cây ngủ ngon lành.
Ánh nắng sớm mai th.ưa th.ớt xuyên qua tầng tầng lớp lớp những chạc cây chiếu lên thân người nàng, những cánh hoa ư.ớ.t đ.ẫ.m sương dính lên mặt, lên tóc nàng.
Quý Tần tìm nàng suốt cả một đêm, lòng hắn vốn nó.ng như l.ử.a đ.ố.t, vừa lo nàng xảy ra chuyện, vừa muốn bắt quả t.a.n.g tại trận để trừng p.hạt nàng một trận. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng xuất hiện trước mặt mình, cơn ph.ẫn n.ộ vì lo lắng bỗng chốc tan biến, hắn lặng lẽ nhìn nàng đang khép chặt hàng mi còn đọng hơi sương, thở dài một hơi.
Đây chính là tiểu cô nương mà một tay hắn chăm sóc, tính k.h.í của nàng cũng bởi vì được hắn nuông chiều mà ra, hắn không nỡ p.h.ạ.t nàng, nhưng rốt cuộc vẫn dùng cách không đo.ái hoài đến nàng nửa tháng. Tống Anh rất thông minh, nàng biết rằng bản thân đã chạm đến điểm gi.ới h.ạ.n của Quý Tần, nửa tháng đó nàng bắt đầu ngoan ngoãn hệt như quay trở về lúc còn nhỏ vậy. Cuối cùng, nàng ngồi trước bậc cửa ở phòng Quý Tần, đợi đến khi hắn trở về, nàng ngước đôi mắt trong suốt ngấn nước lên nhìn hắn, dáng vẻ có chút đáng thương, hỏi: "Huynh từng nói, sau này sẽ không có ai dám b.ắ.t n.ạ.t ta nữa, ta muốn làm gì thì làm đó, câu này có còn tính không?"
Đó là lần thứ hai nàng hỏi hắn câu đó. Quý Tần nghiêng người nhìn nàng, nghĩ đến một tiểu cô nương thích ăn kẹo nhiều năm về trước. Hắn th.ở dài một hơi, đưa tay ra trước mặt nàng, kéo nàng lên, dáng vẻ có chút b.ấ.t lực, nuông chiều nói: "Dưới đ.ấ.t lạnh, mau đứng dậy đi."
04.
Sau khi qua t.h.ấ.t đ.ầ.u, q.u.a.n tài của Quý Tần được h.ạ t.áng.
Hôm n.hập th.ổ, Tống Anh không đi, nàng chỉ ngồi ở trước cửa Lạc viện trước kia của mình. Nàng cho rằng sau khi Quý Tần đu.ổi nàng đi, khoảng sân nhỏ này chắc là sẽ ho.ang t.àn lắm, vậy nhưng mỗi một nắ.m đất, một ngọn cỏ đều giống hệt một năm trước khi nàng r.ờ.i đi.
Thu hải đường đã nở hoa, nàng chống tay lên cằm, không biết có thể nhớ được cái gì, hoặc là cái gì cũng không thể nhớ. Nàng cảm thấy mình giống như một phi.ến lá đơn đ.ộ.c, tr.ôi nổi trên mặt biển dày đặc sương mù, từng cơn sóng lớn ập đến, d.ồn d.ập đến không th.ở nỗi.
Đợi đến lúc trời chạng vạng tối, mọi người ở Quý phủ đã h.ạ t.áng xong trở về, nàng vẫn ngồi đ.ờ đ.ẫ.n ở đó như cũ.
Đến khi trời sụp tối, lão nô trong phủ mang đến cho nàng một chiếc đèn lồng.
Ông ấy chùi mắt, giọng điệu già nua, nhàn nhạt thở dài một hơi: "Tiểu thư, người vẫn không buông b.ỏ được ư? Quý gia làm chuyện có l.ỗ.i với người, thế nhưng công tử đã tính toán thời gian ổn thoả rồi, dặn dò đám nô tài bọn ta phải qua th.ất đầu của ngài mới được h.ạ t.áng, chính là để cho người nhìn xem, nhìn Quý gia năm đó có l.ỗ.i với người, đã đo.ạn tu.yệt hu.yết mạch rồi. Đến bây giờ, người còn có gì mà không thể buô.ng b.ỏ nữa chứ?"
Tống Anh gắng sức nu.ốt tiếng khóc vào sâu trong cổ họng, nàng cảm thấy có một con sóng rất to ậ.p đến, trước những lời nói của lão nô nàng giống như đang bị đá.nh t.a.n thành từng mảnh, sống không bằng c.hết, cả người đ.au nh.ói như bị ai đó m.oi tim m.ổ ruộ.t. Nàng chỉ có thể rời khỏi Quý phủ, rời khỏi nơi khiến nàng đa.u kh.ổ tột cùng này.
Đêm ở Nghi Dương chính là lúc náo nhiệt nhất, khắp nơi giăng đèn kết hoa sáng rực, người đến người đi đều mang theo vẻ mặt rất vui vẻ. Tống Anh lặng lẽ ngắm nhìn, xuôi theo dòng người tấp nập bước vào trong một quán trà.
Người kể chuyện trong quán đã sắp kể đến phần cuối: "....Có thể nói Quý tướng quân đó một đời kim đ.a.o thiết mã, tận tâm tận lực, trung thành báo quốc, là một đại anh hùng ghi danh sử sách, thế nhưng lại th.ất b.ạ.i bởi một chữ tình. Trong trận chiến ở Thanh Nhai lĩnh ngài ấy r.ơ.i vào cảnh thập t.ử nhất sinh, thê tử kết tóc với ngài là Văn Lạc công chúa đã không ngại đường xa vạn dặm đến bên phu quân, cũng vì vậy mà bị s.ả.y t.h.a.i. Sau đó Văn Lạc công chúa vì đ.a.u buồn u uấ.t mà qua đ.ờ.i, Quý tướng quân cũng vì thương nhớ thê tử qu.á đ.ộ, trong một năm ngắn ngủi cũng anh linh t.a.n b.iến, đáng thương, đáng buồn biết mấy---"
Mọi người xung quanh nghe xong đều th.ổn thức không nói nên lời, đúng lúc đó ca k.ỹ trong quán trà đàn lên một khúc tì bà, giai điệu th.ê lươ.ng đ.a.u x.ó.t, hát lên một tiểu khúc: "....mấy mùa hoa về ngồi thổi khúc sáo, tường đỏ sông ngân ngắm lầu xa...tâm tư triền miên vắ.t kiệt kén, lòng buồn rư.ời rư.ợi tiều tuỵ thêm..."
Tống Anh mặt không biểu cảm ngồi im lặng lắng nghe, bỗng vị công tử áo xanh trước mặt nàng bật cười chế nhạo, sau đó đột nhiên xoay người bưng cốc trà lên nhìn nàng, khoé môi nở một nụ cười tao nhã: "Tam nhân thành h.ổ, tích huỷ ti.êu c.ố.t, chân tướng chuyện xưa khó tìm, nhưng lại khiến người đã c.hết gánh thêm một tiếng tình sâu nghĩa nặng, cô nương nói có đúng không?"
(Tam nhân thành h.ổ, tích huỷ ti.êu c.ốt: khi một lời nói d.ố.i được nhiều người nói thì sẽ dễ khiến mọi người tin là thật, ba người nói có h.ổ, mọi người đều tin là có h.ổ thật.)
Tống Anh nhìn hắn, hắn bật cười nói: "Thứ lỗi, tại hạ là Tống Tử Hoành của Đại lý tự." Hắn bổ sung thêm một câu: "V.ụ á.n Văn Lạc công chúa nh.ảy hồ, do ta điều t.r.a, vừa khéo biết được một số chuyện cũ, không biết Lương cô nương có muốn nghe thử không?"
Tống Anh biết hắn, Văn Lạc công chúa vốn dĩ không phải bởi vì trầm u.ấ.t lâu ngày qu.a đ.ờ.i, mà là nửa đêm ch.ết đu.ối trong hồ Yên Thanh ở Quý phủ, năm đó người đàn ông ở trước mặt nàng phụng lệnh thánh thượng đến Quý phủ điều tr.a xem Văn Lạc công chúa có phải đã bị s.á.t h.ạ.i hay không, có điều cuối cùng cũng không tr.a ra được gì.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ một: "Ta họ Tống."
Tống Tử Hoành không để ý đến điều này, nhàn nhạt cười một tiếng, thần sắc khoan khoái: "Tống cũng được, Lương cũng được, sự việc này, cô nương không biết, Quý Tần không biết, nghĩ đến cũng cảm thấy vô cùng thú vị."
Tống Anh nhìn phía sau lưng hắn, khách nghe kể chuyện cũng đã tốp năm tốp ba kéo nhau đi khỏi, người ca k.ỹ vẫn ngồi đó cất tiếng hát ai o.á.n: "....cho dù cử án tề mi, cũng khó tránh khỏi tâm ý khó dò...."
(Cử án tề mi ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, đối đãi như khách quý.)
Nàng cũng đang lúc rỗi rãi, khẽ nâng khoé miệng, hờ hữn.g đưa mắt ra ngoài cửa sổ nói: "Nguyện nghe tỏ tường."
( Còn Tiếp )