Lạc vào khu rừng đom đóm
Tác giả: ☘️Mạc Thiên Nguyệt ☘️
lần đầu tiên cô gặp anh ấy là từ khi lên 6
Vào 1 ngày hè nóng bức, trong khu rừng được đồn đại là nơi cư ngụ của các loài yêu ma mà cô đã lạc vào. Khi chạy khắp nơi tìm đường ra, và thấm mệt (có tiếng ve kêu). Khi nỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm nước mắt cô đã ứa ra, và anh xuất hiện
- "Nè nhóc."_ anh gọi và cô ngước nhìn
- " Sao nhóc lại khóc?"_anh hỏi
- "...có..." "có người! mình được cứu rồi!" (WAAAAAAAAA)_cô vui mừng lấp bấp (lao tới) anh
- "Nè!"_ anh hốt hoảng (bật ra) và cô tiếp đất[t/g:có cỏ ạk] 1 cái (rầm)
- "..."_cô im lặng nhìn anh
- "Xin lỗi nha. Nhóc là người đúng không?"_ anh xl và nói với cô
- "Nếu có người chạm vào anh sẽ biến mất."_anh tiếp tục
- "...? anh nói 'người'?... vậy anh không phải người sao?"_ cô
- "thì do anh sống ở đây mà"_ anh
- " ớ? vậy thì... anh là yêu quái ư?_ mặt cô sáng rực hỏi
- "......"_ anh im lặng
- "mà 'biến mất' là sao thế?"_ cô tiếp tục hỏi
- "..." "..."_ anh im lặng cô cũng im lặng
bỗng cô đưa tay lên định chạm vào anh thì anh (nhảy) ra, cô đưa tay đến thì anh nhảy, cứ thế mãi. Bỗng cô (nhảy) lên BỨC quá anh cầm cây và... (bốp) cô ôm đầu nằm trên cỏ
- (ỐỐỐIIIIIII...) "rõ...rõ anh chả phải là người. Lấy gậy oánh con nít kìa..._ cô nói
- "quậy ghê nhở. Bị biến mất...""...có nghĩa là bị tiêu diệt. Yamagami-sama đã ếm bùa anh..."_ anh nói
- "chỉ 1 cái chạm nhẹ của con người là xong đời anh"_anh tiếp tục
- "em...""xin lỗi..."_cô nói
- "đẩy"
- " đó. Do anh không nắm tay được nên nhóc cứ cầm gậy đỡ. Nhóc đang lạc mà,đúng không?""anh sẽ đưa nhóc ra khỏi rừng"_anh nói rồi chìa cây về phía cô
- "CÁM ƠN ANH NHA!!"_cô vui mừng (nhảy) cẩn lên định lao tới ôm anh
- "Nè!"_anh giật mình hoảng hốt và (bốp)
- "cho chừa nè!"_anh nổi giận
- "xin lỗi nha em quên mất..."_ cô bị đánh té xuống cỏ cái(rầm) lần 2
- "hehe...cứ như ta đang hẹn hò ấy!"_cô cười nói
- "thế thì vô vị thật"_ anh trả lời
- "... Nhóc không sợ sao?"_ 1 lúc im lặng anh lên tiếng hỏi cô
- "?""Hở?"_cô ngước nhìn anh
- "cứ đi theo con đường này, nhóc sẽ thấy lối ra"_sau khi đến cửa đền anh dặn dò
- "tạm biệt"
- "mà anh luôn ở đây nhỉ?nếu em quay lại thì có gặp được anh không?"_cô hỏi
- "yêu ma ở đây rất nhiều"
- "đi càng lâu thì hồn càng lạc lối và chuyện trở về bỗng thành dĩ vãng!"
- "mọi dân làng đều nói thế"_anh nói
cô im lặng và nhìn anh
- "em tên TAKEGAMA HOTARU"" còn anh?"_ cô cười hỏi
anh vẫn đứng đó nhìn cô, gió thổi(VIUU...) cô cũng nhìn anh, mặt với mặt đối nhau hai bên vẫn im lặng sự im lặng đó làm cô sợ cô lên tiếng
-"...dù sao thì,""dù sao thì,mai em nhất định sẽ trở lại với món quà cảm ơn!"" tạm biệt"_ nói xong cô nhắm mắt cuối đầu chạy thẳng về hướng ra
- "anh tên GIN"_ nghe thấy tiếng anh cất lên thì cô dừng hẳn lại nhìn về hướng cổng đền. Nhìn lại thì đã không còn thấy anh nữa rồi(có tiếng ve). Cô bắt đầu quay gót đi.
- "HOTA-RU"_có tiếng người kêu
- "a,ông!"_cô
- "hota-ru, con nhỏ...""ngốc nghếch này!""chạy lên núi kiểu đó, lỡ bị lạc thì sao?!"_vừa dứt câu thì cú đấm của ông cũng tiếp trên đầu cô phát ra tiếp(bốp) cô xoa đầu rồi chạy đến ôm ông khóc. lúc đó trời đã gần tối, cô hỏi:
- "ông ơi, có thật là yêu quái sống trên đó không?"
- "rừng yamagami á? chỉ là truyền thuyết thôi mà"_ông nói
- "hồi nhỏ, vì muốn được thấy yêu quái, nên mới lên đây cùng mấy người bạn. dù cả bọn không nhận ra nhưng ông nghĩ mình đã thoáng thấy gì đó"
- "cứ hè đến, đêm đêm từ khu rừng lại phát ra tiếng nhạc yếu ớt..."
- " nhắc mới nhớ, IWA và những người khác đã có lần lén tham gia lễ hội mùa hè trong rừng...nhưng..."
- "với dân làng thì đó là chuyện không tưởng. Ai cũng nghĩ họ có thể xâm nhập vào lễ hội yêu quái, và gây náo loạn trong đấy..."" haha, ôi ngày xưa...vui thật đấy"_ cứ như nhận được cơ hội, ông HOTARU thao thao bất tuyệt những ký ức tuổi thơ của ông cùng những người bạn.
Sáng hôm sau
- "nhóc lại đến"_anh lên tiếng
- "bất ngờ thật đấy"_(có tiếng ve)
- "anh...""anh chờ em thiệt hả?!_ đột nhiên cô (nhảy) lên định lao tới anh thì lại...
- (bốp)"ối!"_ cô la
- "nhóc chả bao giờ nhớ nổi!"_anh than
- "tại em vui quá, nên... xin lỗi anh nha"_cô nói vết tích vẫn còn in trên đầu
- "ở đây nóng quá hà...tới chỗ nào mát hơn đi!"_ anh nói
- "ớ?"_ cô
- "đừng lo, anh sẽ đưa nhóc về"_anh
- "vâng!"_cô vui vẻ nói
trên tay mỗi người cầm hai cây kem. lúc đi qua cầu thì cô nghe thấy tiếng (soạt,soạt,soạt)
- "gin. đây chẳng phải con người sao?""tôi ăn nó nhé?"_có 1 con yêu quái từ đâu đến nói chuyện với gin, cô nấp sau lưng gin
- "không được""nhóc này là bạn tôi"_ anh nói
- "vậy à? nè con người. đừng chạm vào gin"" nếu không... ta sẽ ăn thịt ngươi!"_yêu quái lại lên tiếng
- "a...""Á XÌ!"_đột nhiên anh cảm thấy bị **** mũi nên anh đã... điều này làm nó thấy (choáng)
- "hự"_ (bụp) nó đã biến lại nguyên hình
- "a, 1 con cáo?"_cô nói
- "yêu quái đấy"_anh nói sau khi hắt xì
- "tuy thường biến hình để dọa người, nhưng... thật ra chúng rất tốt."" ồ nó chạy rồi"_ anh giải thích
- "tuyệt quá! lần đầu tiên em thấy yêu quái đó! ra chúng có thật!(oa!)"_cô vung tay lên ngước nhìn trời nhưng lại nhắm mắt miệng cứ là oai oái chạy chạy nhảy nhảy
- " vậy nhóc coi anh là gì?"_ anh nhìn cô nói
- "thế gin là yêu quái không có mặt sao?anh đeo mặt nạ chi vậy?"_cô hỏi
- "không có gì đâu."_anh nói
- "nói về anh vậy đủ rồi. kể cho anh nghe về bản thân em đi, HOTARU!"_anh bảo
- "anh muốn nghe thật sao?"_cô hỏi
- "đó là lý do vì sao anh ở đây"_anh nói. rồi cô chợt mỉm cười, gió thổi( viuu) làm cho những lọn tóc của hai người như bay theo gió
những ngày sau đấy, cô lại tiếp tục vào rừng. Đi khắp nơi và vui đùa...và ngay cả những trò nhàm chán nhất...cũng đủ khiến cô hạnh phúc khôn xiết. Vào 1 ngày cô và anh cùng đùa vui trên 1 vùng đất có hoa rất đẹp, anh thì vờ ngủ còn cô thì hái hoa, xong cô đến bên cạnh anh và
- "gin, anh ngủ rồi hở?"_ cô hỏi nhưng gin thì không trả lời
cô cứ nhìn chầm vào anh sau đó cô nghỉ "có tháo mặt ra chắc cũng không sao..." bỗng tim cô cứ đập (thình thịch, thình thịch, thình thịch...)tay cô nhẹ nhàng đặc trên mặt nạ của anh từ từ mở ra và (thuyle04: oa đẹp troai quá đi!) cô bất ngờ khi anh mở mắt ra và nở 1 nụ cười với cô. cô thoáng đỏ mặt, ngay thời khắc này cô cảm thấy quá bối rối nên cô đã đằng mặt nạ cùng với tay cô vào mặt anh rồi (xin lỗi) rối rít mặc cho anh cứ la (đau)
- " ám sát cả người đang ngủ!trẻ con đúng đáng sợ thiệt!"_ anh nói tay ôm mặt "đau quá đi à!"
- " xin lỗi nha! nhưng mà anh giả bộ ngủ thì có!" _cô nói
- " ai cũng vậy thôi!"_anh chống cằm nói
- "..." "sao anh lại đeo mặt nạ?"_ cô hỏi
- "nếu anh không đeo nó...." "thì sẽ chẳng trông giống yêu quái nhỉ?"_ anh cứ hỏi, cô cứ lặng thinh còn gió....thì vẫn cứ thổi
- " anh ngộ thiệt"_ bỗng cô nói
- " haha"_ anh cười
- " em có điều muốn nói, gin, em sẽ không quay lại đây 1 thời gian nữa" "em đã nói với anh rồi mà nhỉ?"_ cô nói khi hai người đang tản bộ về lại cổng đền
- "em chỉ tới nhà ông lúc hè... vậy nên, em phải về rồi"_cô tiếp tục
- " được thôi "_ anh nói với vẻ thản nhiên.
- "vậy thôi hở?"_ đây là suy nghĩ, suy nghĩ hiện tại của cô. và câu nói của anh đã làm mặt cô xịu xuống
sự im lặng của cô khiến anh lén quay đầu lại nhìn. Dường như anh thấy mình hơi vô tâm nên
- năm sâu nhóc lại đến chứ?"_ câu nói anh khiến cô buồn và chính anh cũng chỉ làm cho cô vui. vâng cô đang rất hạnh phúc
- " vâng!"_ cô đáp
và từ đó...cô không ngừng ngóng về mùa hè. đúng ngày hẹn,gin sẽ chờ cô ở đó. Cứ thế 2 mùa hè trôi qua và mùa thứ ba lại đến....
-(soạt) "gin"_ từ trong 1 cái cây cao một bàn tay với đến gin và gọi gin
- " gin. Hãy cẩn thận" "đứa trẻ đó. nếu chạm vào nó. cậu sẽ biến mất đấy"_ bàn tay bằng gỗ ấy nắm gin vào trong lòng tay và nói
- "cám ơn nha. đừng lo mà"_ anh tl
- " con người. đừng chạm vào gin"_ ông cây nhắc
- " vâng "_ và cô tl
cô chợt nhận ra rằng...gin rất được nhiều yêu quái yêu mến và yêu quái có thể chạm vào gin
- "hota-ru"_ anh gọi
- " hota-ru nhóc đâu rồi?"_ anh tiếp tục gọi cô
- (soạt) " ha" _từ trong bụi cây cao cô móc chân vào thân cây thò đầu xuống. điều này làm anh rất (sốc)
- "ắc "_ và sự cố xảy ra, chiếc váy của cô (tuột) xuống khiến cô chảy cả mồ hôi
- " nhóc đang làm gì thế?"_ anh hỏi
- (ờmm)" em muốn thấy gin giật mình"_ sau khi ngồi lại với tư thế đầu ở trên cô nói với anh
- " với lại khi em ở bên, anh có thể tháo mặt nạ ra được không?"_ cô nói
- "... được mà để làm gì?"_anh vừa nói vùa tháo ra
- " chẳng gì cả"_ cô có tiếng ( két )
- ( RẮC )- "Á/Á"_ cành cây bỗng gãy hai người la lên cô từ từ té xuống anh chạy đến dang tay ra và nói
- " COI CHỪNG! HOTA- RU"
nhìn thấy anh làm vậy cô không khỏi trợn tròn mắt, cô gần tiếp lên tay anh thì anh (né) ra và tiếng động ( rầm ) lớn ác cả khu rừng khi cô té vào bụi cây rậm
- " ối! "_cô đau
- nguy hiểm thật..._ anh nhìn cô nói
- "vâng..."_ cô
- "anh xin lỗi, hotaru nhóc không sao chứ?_ anh hỏi
- " vâng"_ cô
- " hehe " cảm ơn trời... "_anh nói
- " gin, dù thế nào đi chăng nữa..."_ cô cười nói ngắt quãng
- " cũng đừng..."
- " chạm vào em! "
- " được không?"( hức...hức...) "nhớ đó!" (hức...hức...)_ nói tới đây cô đột nhiên khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt dễ thương của cô. cô vẫn ngồi khóc anh thì ngồi nhìn chỉ là không biết cảm xúc của anh như thế nào vì mặt nạ đã che đi gương mặt anh....
Hè năm sau, và năm sau nữa....cô vẫn không thôi vào khu rừng ấy. khi hè về....
- " gin, em tới rồi nè! " " nhìn nè! em lên cấp II rồi đó!"_ cô khoác lên mình bộ đồng phục cấp 2 màu xanh lá xòe ra và khoe với anh
- " không hiểu sao, anh nhìn nhóc thế nào vẫn ra con gái. Lạ nhở...."_ anh nói
- "em là con gái mà!" *ý gì đây?*_cô nói với anh sau đó cô nghĩ
KHOẢNG CÁCH TUỔI GIỮA HỌ....NGÀY CÀNG THU HẸP LẠI
- "Đi thôi"_ anh nói
GIN,SO VỚI CON NGƯỜI ANH GIÀ ĐI RẤT CHẬM.
- "vâng"_ cô đáp
TRONG KHI VẺ NGOÀI CỦA CÔ THEO NĂM THÁNG, CỨ THAY ĐỔI DẦN..........THÌ GIN VẪN LẠI THẾ,DẪU BAO NĂM CÓ TRÔI QUA. anh và cô đi trên cánh đồng cỏ. Bươm bướm ư? 1 con bươm bướm đậu trên chiếc mũi của mặt nạ mà anh đang đeo. Anh đang gỡ mặt nạ ra mép môi anh nhết lên tạo ra 1 nụ cười mê ly, cô đứng thẫn thờ nhìn anh. Đàn bướm bay ngang qua cô đến bên anh lại một nụ cười nữa lại lên trang.
(tiếng ve kêu) cô đang nằm trong nhà, cô đang nằm nghĩ, nghĩ về 1 vấn đề hết sức lố bịch rằng:* sớm muộn gì thì mình cũng sẽ già hơn gin thôi*. dù vậy đâu đó trong tim cô, vẫn hằng ôm ước vọng mong manh...rằng gin là người...
đưa quạt phe phẩy chiếc quạt sau đó đưa lên che cái ánh nắng len lỏi qua khe cửa kia.
ở thành phố nơi cô sống tại trường cô
- "TAKEGAWA"
- "TA-KE-GA-WA"_ ai đó lên tiếng gọi cô
- " Ô, chào buổi sáng"_ cô giật mình nhìn cậu bạn rồi chào
- " chào buổi sáng"_ theo phép lịch sự cậu chào lại
- "có băng trước mặt kìa"_ cậu nói - "nguy hiểm lắm, coi chừng trượt rồi té đó. Lại đây nào"_ cậu nói rồi dang cánh tay về hướng cô
- "cám ơn"_ cô nói
hai người đi trên đường người nhắc nhở người nghĩ về 1 người nào đó
CÔ MUỐN....ĐƯỢC THẤY GIN. CÔ MUỐN...CHẠM VÀO GIN
Bên anh một mùa đông giá lạnh thiếu vắng bóng 1 người anh đã...
mùa hè nơi thôn cũ trong khu rừng ấy
- "đồng phục mới à"_ anh hỏi
- " em lên trung học rồi đó"_anh lại nói
- " vâng "_ cô đáp. nhìn cô lúc này như 1 thiếu nữ trẻ hiền dịu không còn trẻ con như ngày xưa nữa giọng nói cô trong trẻo tựa như thiên thần
- "hotaru không còn nhảy xổ vào anh nữa"_anh nói
- "đương nhiên, cũng tại anh đánh em quá trời hà"_ cô nói
- " mong quá. ba năm nữa là em tốt nghiệp rồi