Giới thiệu
_____________^^__^^
Tôi tên Kim Hạ Thần 16 tuổi
Không hiểu vì sao vào đúng ngày vui nhất trong cuộc đời tôi lại là ngày buồn nhất
Trong buổi sinh nhật thứ 16 của tôi , nói thật đây chính là buổi sinh nhật hoành tráng nhất từ trước tới giờ
- Á (đột nhiên tôi đụng trúng 1 thanh niên)
- Cậu có sao không?( thanh niên đó hỏi tôi)
Người này nhìn rất lạ, tôi chưa gặp lần nào mà sao lại có mặt ở đây. Tuy rất kì lạ nhưng tôi vẫn trả lời lại
- Không sao
Những người có mặt trong này đều do tôi mời lí nào lại không quen
Sau khi kết thúc buổi sinh nhật đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành và đúng là có linh cảm chẳng lành thật
Bố mẹ tôi với gương mặt nghiêm túc bước vào phòng tôi, còn tôi thì đang háo hức mở quà sinh nhật
- Hạ Thần con lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Thực ra chuyện này bố mẹ muốn nói với con lâu lắm rồi nhưng muốn đợi con đủ lớn để nói chuyện đoàng hoàng với con
- Chuyện là ...
- Con đã có hôn ước
- Khi nào con đủ 18 tuổi thì sẽ kết hôn
- Sao cơ ạ( câu trả lời đầy hững hờ của tôi)
Sau 1 hồi cãi nhau với bố mẹ tôi tức quá liền chạy ra ngoài chạy xa nhất có thể . Tôi chỉ mải chạy mà quên để ý có chiếc xe ô tô siêu to khổng lồ đang chạy tới
"ĐÙMMM" người tôi đang bay lên ư?
Đội nhiên chiếc vòng cổ mặt đá phát sáng lên , rồi dần dần cơ thể tôi sáng lên , mắt tôi dần dần kép lại
muốn mở cũng không mở được.
"tiểu thư tiểu thư đừng làm tôi sợ mà tiểu thư"
- Cô là ai ?
- Tiểu thư tỉnh rồi à
- đây là đâu và tôi đang làm gì ở đây? không phải tôi bị xe đâm sao?
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI HẠ THẦN VẬY TA ?
NẾU BẠN MUỐN BIẾT THÌ ĐỌC TIẾP NHÁ!
tôi theo tiếng gọi mà dần dần tỉnh dậy,đôi mắt dần dần từ từ mở ra
"á tiểu thư tỉnh rồi ,tiểu thư đã tỉnh rồi ,muội sẽ đi gọi lão gia với phu nhân tới , tiểu thư chờ muội 1 chút nhé"
miệng tôi lẩm bẩm "tiểu thư" sao cô ấy gọi mình là tiểu thư còn chõ này là đâu thế này
"á đau đầu quá"
mình nhớ lúc đó có 1 chiếc xe đang lại chỗ mình với tốc độ bàn thờ và mình đã bị chiếc xe đó đâm. Đãng lẽ ra giờ mình phải ở bệnh viện chứ sao lại ở đây
"Thị Tịnh con tỉnh rồi , con làm ta sợ gần chết , may quá con đã tỉnh rồi"
tự nhiên có 1 người phụ nữ ôm trầm lấy tôi
kèm theo đó là 1 người đàn ông sau đó hỏi tôi
"Thi Tịnh con cảm thấy thế nào rồi có bị đau ở đâu không"
"đúng đó con có bị đau chỗ nào không?"
"Đây là đâu vậy ạ"
"sao tôi lại ở đây"
"mấy người quen biết với tôi sao?
"không phải tôi bị xe đâm sao đãng lẽ giờ tôi phải ở bệnh biện chứ"
tôi chỉ có thể nói ra được mấy lời này vì trong đầu tôi giờ rất hoang mang như kiểu đây là đâu và tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây
"xe đâm, bệnh viện gì con nói tùm bậy cái gì vậy"
"đúng đó tiểu thư , tiểu thư đang nói gì vậy. Họ chính là cha mẹ của tiểu thư đó còn muội chính là nha hoàn của tiểu thư"
"lão gia lão gia ông xem Thi Tịnh thế nào đi sao nó lại nói ra những lời kì lạ vậy"
"theo như ta thấy chắc con bé đã bị mất trí nhớ rồi"
" ôi Thi Tịnh đáng thương của tôi
vậy khi nào nó mới có thể nhớ lại"
" ta cũng không biết nữa"
"nhớ gì chứ tôi đâu có bị mất trí nhớ những chuyện lúc trước tôi nhớ rất rõ kìa"
"chắc con mệt lên mới nói những lời này
thôi con nằm xuống nghỉ ngơi đi"
người đàn ông đó nói với tôi
"chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi"
"tiểu Tuyết"
"dạ"
"nhớ chăm sóc tiểu thư ,tuyệt đối không được lơ là có chuyện gì thì báo với ta"
"dạ"
"tiểu thư người nghe lão gia nói rồi đó mau chóng nghỉ ngơi không thì sẽ ngả bệnh đó"
"tiểu Tuyết cô tên là tiểu tuyết đúng ko"
"dạ tiểu thư có gì cần bảo ạ"
"tại sao ta lại nằm ở đây"
"muội nhớ lúc đó
lúc đó là buổi họp mặt các bạn cùng lớp của tiểu thư không hiểu sao tiểu thư chạy thẳng ra ngoài khi muội đuổi theo kịp thì đã thấy tiểu thư nằm ở dưới đất rồi cũng may là có Cố công tử tiểu thư mới mau chóng về Kim gia đó"
"người có công lớn nhất chắc là Cố công tử"
"à Cố công tử rất lo lắng cho tiểu thư thư đấy bảo muội khi nào tiểu thư tỉnh lại thì báo huynh ấy biết
sao mình không nhớ j về chuyện nào hết vậy vốn mình chưa chải qua những chuyện này hay là
chẳng lẽ mình chết rồi xong nhập vào người này
"tiểu tuyết lấy cho ta cái gương "
"dạ đây ạ"
chuyện gì đang xảy ra thế này