có 1 nữ vương tên là Mạc Anh Nguyên cha mẹ mất sớm , gửi cô cho người bằng hữu tên là bạch thiên lý nuôi dưỡng . Bạch thiên lí có 1 cô con gái tên là Bạch Thiên Tuyết . Cô và Thiên tuyết lớn lên. Thiên tuyết lớn lên xinh đẹp và dịu dàng, còn Mạc Anh Nguyên theo người bằng hữu của cha mình học võ công để trả thù cho cha
- Lúc đó cô đã giúp người mình yêu đánh tan quân giặc là Nguyễn hàn kì lên làm vua. Không ngờ cô đã bị người mình yêu và cô bạn thân nhất Bạch Thuyên Tuyết lừa gạt đẩy cô xuống dưới vách núi .
khi cô tỉnh dậy mọi thứ đều xa lạ . cô nghĩ đã chết dưới vách núi .
* sao ta lại bận y phục này . cô ngơ ngác
"Cô đi ra khỏi cánh rừng"
( đau đầu quá )
đây là đâu - mạc anh nguyên nói .
*đồ phế vật *. * tao hối hận khi sinh ra mày *
* haha nó chỉ là đồ bỏ đi trong cái nhà họ mạc này!*.....
mạc anh nguyên:
- đây đâu không phải kí ức của mình.... không đó là kí ức của mình là kí ức bây giờ của mình. là kí ức của mình và nguyên chủ . nếu mình mang thân sát của thân chủ ... thì tất nhiên "bổn vương'' phải trả thù.
đi ra khỏi bìa rừng , trước mắc cô là những tòa nhà cao sáng .
" hình như cái sáng lấp lánh kia gọi là đèn điện đúng không? .Đây là cuộc sống của nguyên chủ.😯"
mạc nghuyên : quái quái vật ... không phải xe! xe đang tới phía mình?!
kít.......
này cô kia !!! cô không nhìn đường à!!
Mạc Nguyên :tôi ... tôi xin lỗi!
_ một cô bé bước xuống.#mẹ ơi..😟
Mạc Nguyên : *con bé nào đây ... trong dễ thương thật* (suy nghĩ)
- khoan đã ! sao nó lại gọi mình ...mình là mẹ....!!?
- kí ức của nghuyên còn trong sáng mà ...!?
mẹ ...mẹ " ôm trầm lấy Mạc Nguyên''
Mạc Nguyên :
- chị ... chị .. chị không phải mẹ em !
- mẹ !!mẹ! mẹ! mẹ không thương con nữa 😭 oa oa( hét lớn)
*tiếng cửa xe mở*
1 người đàn ông bước xuống.
_chào cậu tư.
Cô không sao chứ * người đàn ông hỏi*
mạc Nguyên đáp lại :
- tôi không sao cảm ơn.
- lạc kì ! buông tay chị ây ra!
*lạc kì!? , tên của cô bé này sao?* (mạc nguyên nghĩ)
Lạc kì! người đó không phải mẹ con!
oa ! oa! mẹ ơi ..
Mạc Nguyên: thôi thế chị đưa em về được không?
Lạc kì thút thít trả lời :- dạ được😊 " kế hoạch thành công!!''
sau khi đưa về toà nhà của Lạc Kì.
Mạc Nguyên :* thế giới của Nguyên chủ có một ngôi nhà đẹp vậy ư. còn máy người bận y phục đen trắng xếp hàng làm gì vậy?* (suy nghĩ)
Chào! Cậu tư về nhà! #đồng thanh
họ ...họ chào về nhà mà cũng long trọng vậy à!? đời khi quay về thế giới của mình thì cũng làm y như vậy châc ngầu lăm lun!( Mạc Nguyên suy Nghĩ)
hai người vào nhà .
Lạc Kì ! tới nhà rồi! em vào bên trong ngủ đi! ( Mạc Nguyên nói)
không! không!! em muốn chị hát em ngủ!
huhuhuhu!!!!😭😭😭😭
- Chị đã nói rồi! chị không phải mẹ em.
huhuhuhuhu!!! mẹ không thương con!!!
cô có thể giúp tôi lần này được không ? hôm nay cô ở lại qua đêm nay. giờ cũng khuya rồi ...😐
thôi được rồi! hazz
bây giờ chị hát cho em ngủ ha .
Mạc Kì bồng cô bé lê dường ... đắp chăng lại và hát
*hát* hoạ mi hát vang lừng🎶 mang áng mây trôi theo từng khúc nhạc🎶🎶🎶.....
# phía sau cánh cửa.
*đây là bài hát của vi vi...sao cô ta lại biết bài đó*( suy nghĩ)
bài hát vừa hết ...
cảm ơn cô..! con bé chưa bao giờ ngủ ngon như thế từ khi mẹ nó mất đi ... cho hỏi..cô tên gì?!
tôi tên....tôi tên Mạc Nguyên con thanh danh của cậu!?
- tôi tên Lạc Tử Hiên
cứ gọi tôi là tử hiên .
nếu cô không phiền.. Lạc Kì rất thích cô. Tôi muốn cô làm nhủ mẫu cho cô bé được chứ?
*đường đường là nữ vương xuyên khôn g bắt tôi làm nhủ mẫu á!?*
thôi được ... tôi có thể đi ngủ được chưa?
cô đi theo tôi ....
HÀNH TRÌNH CỦA NỮ VƯƠNG XUYÊN KHÔNG BẮT ĐẦU.