"Phong! Em đau bụng"
Mặc dù cô đã cất giọng yếu ớt lên để nói cho anh biết vậy mà anh vẫn vô tâm, vẫn ngồi trước màn hình máy tính chơi game. Cuộc tình đã khiến cô từ bỏ đi gia đình, bạn bè của bản thân bất chấp theo anh đi tới nơi khác để lập nghiệp, rồi nó đã khiến cô thất vọng như vậy đây.
Đến giờ cô mới hiểu rằng quyết định ngày xưa của bản thân ngu ngốc tới nhường nào. Cô bỏ qua lời khuyên của gia đình, người thân, bạn bè để đến với anh và tin tưởng anh nhưng rồi đổi lại cô được gì? Cô chỉ còn lại những thất vọng trong lòng. Cô chưa từng tha thứ cho anh sao? Không, cô đã tha thứ cho anh rất nhiều lần. Những lần đó cô đều tự an ủi bản thân rằng "Không sao, con trai luôn sẽ trưởng thành muộn hơn con gái vì vậy mình phải tin anh ấy".
Nhưng rồi càng ngày càng nhiều sự thất vọng đổ lên đầu cô. Anh không chịu đi làm cả ngày chỉ trốn trong nhà chơi game, bao nhiêu việc đều đổ lên đầu cô. Hàng ngày cô đều nhịn, đều khuyên ngăn anh hết lời rồi anh vẫn bỏ ngoài tai.
Cho tới ngày hôm nay, cô mặc dù đi làm về đã rất mệt nhưng vẫn bị anh thét vào nấu cơm, mặc dù cả ngày hôm nay anh đều ở nhà? Cô mang theo sự thất vọng vào nấu bữa cơm trong yên lành. Đến tối cô mới nhận ra là mình tới tháng, bụng cô đau như có hàng ngàn mũi khoan đang khoan vào vậy. Hình như bạn trai cô lại không hề để ý, cô yếu ớt nói:
"Phong! Em đau bụng"
Anh ta còn không thèm ngoảnh lại, chỉ nói một câu khiến cô chết đứng.
"Xì! Con gái bọn em sao mà phiền thế hả? Tháng nào cũng phải kêu đau bụng mới chịu cơ. Đau thì khỏi nhanh lên nếu không thì mai ai đi làm".
Cô không nói gì nữa. Trong lòng cô hiện tại chính là đang cười. Đúng, đang cười rất to. Cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình ngày xưa tại sao lại có thể nhìn trúng một người đàn ông như vậy? Cô cứ tưởng rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều anh ta sẽ thay đổi. Nhưng rồi đó cũng chỉ là cô nghĩ mà thôi..
Hiện giờ tâm trạng cô quả thực rất xấu. Cô nuốt những giọt nước mắt yếu đuối đó vào trong, cô cố gắng chống tay dậy để lấy miếng dán giảm đau. Nhưng hiện tại cô không đau bụng nữa, mà cô càng đau lòng hơn!
Cô đã quyết định rồi, cô sẽ rời đi. Cô hiện tại chỉ muốn về nhà để ôm cha mẹ cô thật chặt, để khóc một trận thật to và nói những điều trong lòng mình ra chứ không phải là gặm nhấm nỗi đau thế này. Cô lẳng lặng đi sắp xếp quần áo, bạn trai cô cũng không thèm để ý cô đang làm gì. Anh ta chỉ mong sao ván game không thua mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, cô rời đi từ sớm. Anh ta dậy không thấy cô đâu thì nghĩ rằng cô đang nấu cơm, nhưng khi thấy tủ quần áo và các vật dụng cá nhân của cô biến mất anh đã hiểu là cô đã bỏ đi. Anh liền gọi điện cho cô, cô nói rằng mình đang ở bến xe, vì cô cũng muốn nói rõ một số chuyện. Anh vội vàng chạy theo đến bến xe, nơi mà cô sẽ bắt xe ra sân bay để trở về nhà. Thấy anh ta chạy đến, cô chỉ muốn đi thật nhanh để có thể trốn khỏi sự đau khổ này. Anh ta tiến tới và hỏi với giọng điệu khó hiểu và mang chút tức giận:
"Em tính đi đâu? Tại sao không nói với anh?"
"Em nói với anh có ích lợi gì? Anh sẽ đưa em đi sao?" cô trả lời thờ ơ.
"Anh...Nhưng mà chúng ta là người yêu mà không phải sao? Em phải nói với anh chứ?
"Ha..Người yêu? Anh đã bao giờ yêu em chưa?" những giọt nước mắt đã hiện lên trên đôi mắt thâm quầng của cô.
"Tại sao em lại hỏi vậy? Anh vốn dĩ rất yêu em mà". Anh ta cố gắng gặng hỏi.
Xe bus đã tới, cô gạt những giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng trước mặt anh và nói:
"Tạ Đình Phong! Chia tay đi! Anh vốn chưa bao giờ yêu tôi".
Cô bước lên xe để lại anh ta ngơ ngác như vẫn chưa thể hiểu điều cô nói.