Chap 2
......
Sáng hôm sau e tỉnh dậy rất sớm, e không khóc, không la hét, khuôn mặt e hiện giờ k có cảm xúc. Hắn tỉnh dậy thấy e như vậy chỉ nhẹ nhàng đưa e vào phòng để vệ sinh cá nhân. Hắn nhấc máy, những uyển chuyển nơi đầu ngón tay dường như rất mềm mại, một lúc sau vài ba người xuất hiện chuẩn bị bữa sáng cho e và hắn. Biết bản thân e hiện giờ cử động khó khăn hắn chủ động bồng e lên và đi xuống nhà, nhẹ nhàng đặt e ngồi kế bên hắn. Từ lúc thức dậy tới bây giờ e vẫn không nói một lời, điều này làm hắn thực sự khó chịu, hắn tính nói với e một điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì e đã cất lời
- Thả tôi đi, được chứ ?
Dừng mọi động tác lại hắn nhìn e. Mặt e vẫn k thể hiện cảm xúc nào, hắn cất lên giọng nói lạnh băng một từ " không ". E từ khi tỉnh tới giờ mặt e lạnh tanh, k nói chuyện, k nhìn hắn dủ chỉ một ánh nhìn điều này khiến hắn khó chịu, hắn là muốn thấy nụ cười tựa như ánh mặt trời trước đây của e. Có phải hắn quá buồn cười k, hắn cướp mất sự trong trắng của e mà lại muốn e cười với hắn sao, hắn là đang xem e như những đứa rẻ tiền ngoài kia sao. Thấy e vẫn ngồi đó k nói thêm gì cũng k ăn sáng, hắn vươn tay kéo e ngồi lên đùi, k phản kháng e mặc kệ cho hắn kéo mình rồi ôm trọn e vào lòng. Yên vị cho e trên chiếc đùi rắn chắc, hắn cầm bát cháo đã sai người chuẩn bị cho e, múc một muỗng, thổi nhẹ và đưa tới trước miệng e. E chỉ ngồi im nhìn những hành động của hắn, thấy e vẫn ngồi im hắn cất giọng :
- E là muốn tôi dùng cách khác đút e ăn ?
Nghe hắn nói vậy e đành hé miệng ăn muỗng chái mà hắn đang đưa trước miệng. Cho e ăn xong thì hắn đi làm, e ở trên phòng bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện, e thích hắn nhiều đến thế, liệu hắn có thích e k ? hay đơn giảm hắn chỉ là hứng thú nhất thời với e.
Vì mãi suy nghĩ mà e đã k để ý tới thời gian, cũng như k để ý hắn đã về từ lúc nào, hắn đứng đó, im lặng nhìn e. Trong bữa tối e và hắn im lặng ngồi ăn không khí bây giờ thật ngột ngạt làm sao, bỗng nhiên e hỏi hắn :
- Ở đây có đồ của tôi ??
Hắn như hiểu ý liền trả lời e
- Trong phòng của tôi.
E nghe thấy vậy thì đứng dậy lên phòng, bỏ lại mình hắn một mình ở dưới nhà. E vào phòng lấy đồ rồi đi tắm, e ngâm mình trong dòng nước lạnh, lấy tay chà mạnh lên những phần da thịt bị hắn đánh dấu, e chà thật mạnh, mạnh đến nỗi những nơi bàn tay e đi qua da đều đỏ hết lên như vừa bị đánh mạnh vào mà hằn dấu vết.
30' sau e bước ra khỏi phòng tắm, nhìn xung quanh k thấy đoán chắc hắn đang làm việc ở phòng bên nên e yên tâm cuộn tròn mình trên chiếc giường rộng lớn kia. Phải rồi hắn bây giờ đã ra trường và đang tiếp quản lại công ty của gia đình hắn, hắn thành đạt và nắm nhiều quyền lực trong tay, k giống em, một sinh viên cuối cấp đang phải đi làm thêm. Không biết vì quá mệt mỏi hay muốn quên đi những chuyện đã xảy ra mà e đã chìm vào giấc ngủ thật nhanh, khóe mắt em vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. 2 giờ sáng, cuối cùng cũng giải quyết xong đống tài liệu, về phòng hắn nhẹ nhàng mở cửa, cởi bỏ bộ vest sang trọng kia xuống cũng như cởi bỏ gánh nặng công việc, giờ đây trông hắn đầy mệt mỏi và đầy vẻ đáng thương. Vớ đại một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, 5' sau hắn bước ra với mái tóc còn vương vài giọt nước, hắn đưa tay vớ lấy cái khăm tắm lau đại cho qua rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc giường rộng lớn và sang trọng kia. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt e, khôn mặt hắn hiện giờ hiện lên rất nhiều suy nghĩ mà chỉ hắn mới biết, chỉ mới qua một ngày mà gương mặt e đã tiều tụy làm sao, hắn thích e từ lúc e còn học cấp 3 hắn thích nụ cười tỏa nắng của e, nụ cười của e như nguồn sáng tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Vậy mà tại sao khi lên đại học hắn lại lạnh lùng với e?, hắn đang tự lừa người dối mình rằng chỉ đơn giản là cảm nắng e hay còn do nguyên nhân nào khác?? Điều này chỉ hắn mới biết.
Nhẹ nhàng nằm xuống, ôm e vào lòng, hắn tham lam hít lấy mùi hương trên người e, nhẹ nhàng hôn e một cái xem như lời chúc ngủ ngon. Phải công nhận bên cạnh e hắn thật sự cảm thầy rất thoải mái, e k phải người rất xinh đẹp nhưng đối với hắn e luôn là người đẹp nhất, nhanh chóng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau e vẫn thức dậy rất sớm, vừa mở mắt e đã cảm nhận được ai đó đang ôm chặt lấy mình, k cần nhìn e cũng biết chắc chắn là hắn, lúc hắn ngủ trông thật bình yên, bỗng e chợt lóe lên suy nghĩ phải thoát khỏi hắn. Hôm nay hắn cùng e ăn sáng, hai người cũng k nói với nhau câu gì, trước khi đi làm hắn chỉ nhắc
- Tối nay tôi về muộn, e k cần chờ cơm tôi đâu.
E k nhìn hắn, chỉ im lặng bỏ lên phòng. Một lúc sau e đi xuống, người làm chỉ hỏi e đi đâu, khi nào về mà k dám ngăn cản e ra khỏi nhà. Phải rồi, hắn k cấm e ra khỏi nhà, vậy nên bây giờ e bỏ trốn là cách tốt nhất. E trả lời người làm cho qua rồi bước ra khỏi nhà. E nghĩ e bỏ trốn khỏi hắn được bao lâu, e k biết, điều hiện tại e biết là e phải trốn khỏi hắn, hắn dịu dàng với e nhưng e k xác định được đó là thừ tình cảm gì, e sợ tình cảm e dành cho hắn sẽ bị hắn chà đạp, vậy nên cách tốt nhất e chọn là bỏ trốn khỏi hắn.