[Truyện ngắn] Tình Đơn Phương - Thiên My
Tác giả: Thiên My
Em biết anh yêu em, một tình yêu khá trẻ con và đầy mộng mơ, nhưng chỉ mình anh cảm nhận được. Em không cố ý làm anh buồn, nhưng không biết thì làm gì có lỗi. Người ta thường nói "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn", anh chỉ nhìn em từ phía sau mà không nói ra thì làm sao em biết mà đáp trả lại tình cảm đó.
Yêu đơn phương, nó đau lắm anh à!
Đã biết tình cảm anh dành cho em, chưa kịp đáp trả thì anh đã vội rời bỏ em đi. Ông trời quá bất công phải không anh, cho mình gặp nhau, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Em muốn gặp anh và nói "Em yêu anh, chàng bạn thân à".
Câu chuyện là một hồi ức của Trâm, một cô gái hiền lành và nết na.
Câu chuyện bắt đầu...
***
Trời se lạnh, tiếng gió vi vu thổi nhẹ vào khung cửa sổ tạo nên những tiếng kêu ken két, nghe thật vui tai.
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ tầm hai mươi hai tuổi đang đứng nhìn về một nơi xa xăm, khẽ đưa tay lên cao và ngắm nhìn chiếc lắc có khắc chữ H&T. Một nụ cười nhẹ nhưng mang một phần chua xót khi nhìn nó, đây là một món quà, tuy nhỏ nhưng tấm lòng người tặng rất lớn, một cậu bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đã tặng nó cho cô vào dịp sinh nhật lần thứ mười lăm.
Cô thôi không nhìn nó nữa, di chuyển ánh mắt sang nhìn chiếc bàn đặt ngay góc tường. Chân bước chầm chậm lại phía chiếc bàn, trên bàn có khoảng hai hay ba tấm hình nhỏ được đóng khung kính cẩn thận, dường như ngày nào chúng cũng được lau chùi sạch sẽ. Năm ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên từng tấm hình rồi bất chợt dừng lại ở tấm có một cậu con trai tầm mười tám tuổi, cô khẽ cười, một nụ cười như ánh nắng ban mai.
Rời tay khỏi tấm hình đó, cô lại nhìn sang hai tấm còn lại. Cô khẽ cầm lên, áp tấm hình vào lòng rồi thì thầm gì đó, trong hình là một cậu học sinh lớp mười một đang cầm chiếc nón màu hồng nhạt, miệng cười toe toét, phía sau là một nữ sinh trong bộ áo dài thướt tha, hình như đang cố đuổi theo bạn nam để lấy lại cái nón. Nhìn họ thật đẹp đôi nhưng họ chỉ là đôi bạn thân nhau hồi lớp tám. Đúng là không gì đẹp bằng "Tuổi học trò" mà.
Cô khẽ đặt tấm hình xuống, bàn tay lại lướt trên mặt bàn và dừng lại ở cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay đặt kế bên tấm hình, mặt trước cuốn sổ có hai con mèo mun và một dòng chữ được viết nắn nót và tỉ mỉ. Kế bên chú mèo mun to nhất là một chữ nhỏ, được viết bằng mực đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu đẹp đẽ. "Nhật kí", chỉ hai chữ đó và dòng chữ trên cũng khiến người khác tò mò và muốn biết nội dung bên trong viết gì.
Cầm cuốn sổ trên tay, cô lật từng trang ra, trang đầu tiên có một tấm ảnh nhỏ được dán ở đó và một dòng chữ nhỏ được ghi bên dưới tấm hình "Người bạn thân của tôi".
Tấm hình là một cô gái với mái tóc hạt dẻ được cột bốc lên như đuôi ngựa, chiếc áo màu vàng chanh làm nên điểm nhấn cho bức hình, cô đang ngồi ngắm nhìn một cái gì đó xa xăm lắm. Đó là vật cuối cùng của cậu mà cô giữ được.
Quay về hồi ức...
Đang trong giờ học của cả trường, lớp nào cũng im phăng phắc, chỉ có lớp 8A3 là la lối um sùm. Ở bàn cuối của lớp, cô gái với mái tóc hạt dẻ đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết mới mua và không màng gì mọi thứ xung quanh.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau cô là một cậu học sinh nhìn rất bảnh, chắc là học sinh mới rồi, vì trên người cậu không mặc đồng phục của trường mà thay vào đó là quần jean và áo sơ mi trắng tay dài.
Cánh cửa lớp được mở ra, cô Ly bước vào nhìn cả lớp rồi cười hài lòng. Cái lớp im phăng phắc, không một tiếng động gì, vừa nãy còn khá ồn ào mà sao bây giờ im như hến vậy. Cô khẽ cất tiếng nói:
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, cô mong các em giúp đỡ bạn. Em vào đây.
Cô nói xong, một bóng dáng bước vào lớp, nhìn cậu khá đẹp khiến các bạn nữ nhốn nháo cả lên. Cậu nhìn một lượt và dừng lại chỗ cô đang chăm chú nhìn cuốn tiểu thuyết rồi lại nhìn qua cô Ly, nhận được cái gật đầu của cô, cậu bắt đầu giới thiệu.
- Chào các bạn, mình là Hoàng, thành viên mới của lớp, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
- Cậu đã vào lớp 8A3 này rồi thì được xem là một thành viên trong đại gia đình này rồi! - Lời nói của Hoàng vừa dứt thì một bạn nam đứng dậy hô to.
Cô Ly cười hài lòng, cô quay qua Hoàng, rồi hỏi:
- Em muốn ngồi chỗ nào, Hoàng?
Hoàng nhìn một lượt rồi đi thẳng xuống chỗ cô đang ngồi, đặt chiếc cặp xuống ghế rồi quay qua cô, hỏi:
- Cậu đọc đến trang thứ mấy của cuốn này rồi?
Đang đọc chăm chú thì có người hỏi, cô đặt úp cuốn sách xuống rồi ngước lên nở một nụ cười thân thiện với cậu, nói:
- Tớ mới đọc gần đây thôi, hết chương bốn rồi.
Nói xong cô lại vùi đầu vào cuốn sách, nghe được câu trả lời của cô, Hoàng mỉm cười rồi lấy từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết của Cố Mạn có tên "Bên nhau trọn đời" và nó cũng chính là cuốn tiểu thuyết mà cô đang chăm chú đọc.
Cô đang đọc thì cũng phải ngước mặt lên lần nữa vì có một bàn tay cứ khều khều mình, cô nhìn cậu một cách khó hiểu rồi nhìn vào tay cậu, cuốn sách giống của cô.
- Cậu cũng đọc nó sao? - Cô chỉ vào cuốn sách trên tay cậu và nói.
- Đúng, tớ cũng đang đọc và mới đọc xong chương bốn ngày hôm qua. - Cậu khẽ cười rồi nhìn cô một cách ưu ái.
- Ha ha, thật trùng hợp nha, tớ chỉ mới đọc xong chương bốn lúc cậu vào lớp thôi. - Cô cười thành tiếng rồi khẽ huých vào hông cậu.
Hai người ngồi nói chuyện luyên thuyên mãi cho đến giờ ra chơi, bốn con mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách yêu dấu của mình. Cả lớp thừa biết cô là người ham đọc sách, tiểu thuyết,... Nhưng không ngờ cả cậu học sinh mới vào lớp cũng yêu sách như cô, mấy bạn nam trong lớp thì đi lại chỗ bàn cô và cậu. Lâm, một trong số đó lên tiếng:
- Hoàng à! Ra sân chơi với bọn này đi.
Cậu không muốn đi nhưng cô ngồi kế bên khều khều tay cậu rồi chỉ chỉ ý bảo cậu cứ đi chơi với mọi người đi. Cậu gấp cuốn sách lại rồi đứng lên đi cùng Lâm và đám bạn ra sân chơi, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi lại chú tâm vào đọc sách.
Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc, người cậu lấm tấm mồ hôi vì chơi đá banh cùng tụi Lâm. Bước về chỗ ngồi, cậu mở cặp ra lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
- Cậu tìm gì vậy? Cậu bị mất gì sao? - Cô quay sang hỏi cậu.
- À, tớ tìm cái khăn để lau mồ hôi thôi chứ không có gì đâu, hi. - Cậu gãi gãi đầu rồi nói.
- Cho cậu mượn đấy, khi nào dùng xong trả tớ. - Cô chìa chiếc khăn tay màu tím nhạt ra trước mặt cậu.
Cậu nhận lấy cái khăn từ tay cô, cười nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn rồi lau mồ hôi trên trán. Còn ba tiết học nữa là giờ ra về, cô thì cứ cắm cúi vào cuốn tiểu thuyết, còn cậu thì ngồi chăm chú nghe cô giảng bài, vì cậu là một học sinh giỏi nên gương mẫu là điều dĩ nhiên rồi. Cô Hằng, giáo viên bộ môn Hóa, cầm cục phấn và chọi xuống chỗ cô.
- Trâm, trong giờ của cô mà em làm gì vậy, đứng lên! - Cô Hằng nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bỏ cuốn sách xuống, e dè đứng lên, cảm thấy xấu hổ với cậu bạn mới quen ngồi kế bên nên cô cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn giáo viên. Cậu thấy cô như vậy tự nhiên cảm thấy buồn và lo lắng, cô học như vậy thì đến kì thi phải làm sao đây? Cô Hằng gọi cô lên bảng làm bài tập, cô chỉ biết cười gượng và lững thững bước lên bục giảng, ánh mắt lộ rõ tia buồn rầu vì nãy giờ cô có chú tâm vào bài giảng đâu mà biết làm. Cậu lo lắng cho cô, sợ cô bị phạt nên đứng lên, nói:
- Thưa cô! Em có thể làm bài đó giúp bạn Trâm được không?
Cô nghe thấy tiếng cậu vội quay xuống, nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình, cậu quay qua phía cô rồi cười nhẹ một cái ý bảo tớ giúp cậu vì chiếc khăn tay.
- Được chứ, em lên làm đi. - Cô Hằng cười nhẹ rồi chìa ra viên phấn.
Hoàng từ từ bước lên, nhận viên phấn từ tay cô rồi bước lên bảng nơi Trâm đang đứng và bắt đầu giải. Đối với các bạn khác thì phải mất đến mười lăm phút để giải bài này, còn Hoàng thì chưa đầy năm phút đã xong. Tuy Hoàng là con trai nhưng chữ viết rất đẹp, đẹp hơn cả chữ của con gái nữa, mấy đứa con gái thì trầm trồ khen chữ viết của Hoàng. Cô Hằng cười hài lòng và cho cậu về chỗ.
- Trâm, từ nay em phải chú ý nghe chưa?
- Dạ! Em xin lỗi.
- Được rồi, về chỗ đi.
Khuôn mặt lại tươi tắn đi về chỗ, vừa vào chỗ lại đọc tiểu thuyết, dường như nhớ ra gì đó lại ngước mặt lên, quay qua phía cậu:
- Cảm ơn nha Hoàng.
- À... không có gì.
Cả hai nói vài câu rồi ai làm việc nấy, cả lớp bắt đầu chiến đấu với hai môn còn lại.
Thời gian dần trôi qua, bây giờ đã được về rồi, cô thì vẫn ngồi đó nhưng lần này không đọc sách nữa mà là đọc và giải bài hôm nay học. Cậu cầm cặp lên, đi lại chỗ cô khẽ đập nhẹ xuống bàn.
- Cậu không về à Trâm?
- À, bây giờ tớ về đây, cậu về chung chứ? - Cô dừng bút lại, ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười nói.
- Được thôi! Mình đi. - Cậu cười tươi rồi xếp tập lại cho cô.
Cả hai đi bộ trên con đường thân quen, nói là thân quen vậy thôi chứ cậu mới đi lần thứ hai trên con đường này. Cả hai cứ đi mãi đi mãi rồi dừng lại ở cánh đồng cỏ xanh mát, cô kéo cậu đi vào chỗ cái cây gần đó, ngồi xuống hít thở không khí trong lành nơi đây. Cô khẽ ngã người ra sau rồi nằm xuống đám cỏ cười rất tươi, cậu cũng hạ người dựa vào gốc cây, rồi ngắm hoàng hôn xuống.
- Hoàng này! - Đang lim dim thì nghe có tiếng kêu, cậu mở mắt ra nhìn cô.
- Có chuyện gì sao? - Cậu nhìn cô khó hiểu.
- Cậu có thể làm người bạn thân của tớ được không? Tuy mới biết cậu trong ngày hôm nay thôi nhưng tớ cảm thấy khi bên cậu tớ nói rất nhiều và còn cười nhiều hơn lúc trước nữa. Cảm giác thật thân quen, cậu có thể làm người bạn thân, luôn nghe tâm sự và chia sẻ của tớ không? - Cô nói rồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu nhìn cô, một cảm giác gì đó len lõi trong người cậu, "không lẽ mình đã yêu?" đó là suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
- Được, tớ sẽ làm một người bạn thân của cậu, luôn bên cậu chia sẻ và tâm sự cùng cậu. - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm dãi nói.
- Thật sao, hi hi vui quá, vậy cậu hứa đi. - Cô cười vui sướng khi có một cậu bạn thân rồi đưa ngón tay út lên để hứa.
Cậu không chịu được tính trẻ con của cô nên bật cười và đưa ngón út lên móc với ngón út của cô và nói:
- Tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ người bạn thân này.
***
Kể ra thì thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cô và cậu đã làm bạn được hai tuần rồi đấy. Nói gì thì nói chứ còn hơn ba tuần nữa là thi cuối kì rồi, nhưng cô lại cứ chăm chú vào mấy cuốn tiểu thuyết mới khổ chứ.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cậu và cô hẹn nhau tại cánh đồng hôm nọ để cùng đi đến trường, suốt chặng đường cô cứ nhìn vào cuốn tiểu thuyết còn cậu thì đeo hai cái cặp một lúc. Đâu phải chỉ hôm nay, dường như hôm nào đi học chung cậu cũng là người xách cặp, còn phải chú ý cô nữa vì mắt đâu có nhìn đường.
Ở trường, mọi người đã quen với cảnh “chủ - tớ” của cô với cậu rồi. Lúc đầu thì bị trêu vài câu rồi từ từ cũng im lặng, mấy đứa con trai trong lớp cứ chọc cậu là mới vào đã yêu cô gái “mọt sách” của lớp rồi à? Cậu không nói gì, chỉ cười. Vào đến lớp, cậu để cái cặp xuống ghế cho cô rồi về chổ của mình ngồi xuống, lấy sách toán ra coi bài mới.
- Cậu siêng vậy Hoàng? – Khiêm đi lại chỗ của cậu, huých nhẹ vào vai cậu.
- Ờm! Có chuyện gì sao? – Cậu ngẩng mặt lên nhìn Khiêm.
- Không có gì! Chỉ là thấy lúc nào cậu cũng siêng như vậy, coi chừng bị chọc là con gái đấy. – Khiêm giở giọng cười mỉa mai nói.
Khiêm là một người hay thích kiếm chuyện với mọi người trong lớp, cậu ta muốn gì phải cho cậu ta cái đó, nếu không cậu ta sẽ đánh hoặc hù sẽ đuổi học vì nhà cậu ta khá giàu. Trong lớp không ai đến gần cậu ta cũng như rất ít người dám nói chuyện, vì vậy cậu ta luôn cô đơn.
- Mày lại giở thói cũ ăn hiếp người mới đấy à? – Lâm đi từ sau lên đấm nhẹ vào vai Khiêm.
- Mày nói gì? Mày có tin ngày mai mày khỏi đi học nữa không? – Khiêm quay lại nắm cổ áo Lâm, trợn mắt lên gằn từng chữ.
Cạch... cạch - Tiếng gõ phát ra từ phía bàn giáo viên.
- Các em lại đánh nhau sao? Đi về chỗ lấy sách ra chuẩn bị học bài. – Cô Ly nói.
Khiêm nghe tiếng của cô giáo thì buông cổ áo của Lâm ra rồi đi một mạch lại chỗ. Lâm sửa sang lại quần áo rồi quay qua phía cậu mỉm cười.
- Tính nó là vậy, nếu nó dám làm gì cậu, tớ sẽ cho nó biết tay. – Lâm nói rồi cũng đi về chỗ.
Hoàng khẽ gật đầu rồi cuối xuống đọc bài tiếp, cái lớp này là vậy, rất đoàn kết. Điều kì lạ ở đây chính là cô, trong khi mọi chuyện xảy ra bên cạnh cô luôn mà không hề hay biết, còn quay qua hỏi cậu một câu hết sức tỉnh.
Ngồi một lúc thì tiếng trống vào lớp vang lên, cô tiếc nuối gấp cuốn sách lại bắt đầu lấy tập ra học bài. Hôm nay cô rất ngoan và chăm chỉ, suốt hai tiết học ngồi nghe giáo viên giảng bài, còn giơ tay phát biểu ý kiến rất nhiều lần. Mọi hôm học toán cô có như vậy đâu, mặc dù cô không ghét môn nào nhưng không bao giờ ngồi im một chỗ, không ngủ thì cũng lấy cuốn sách yêu thích ra đọc, không đọc thì quay qua chọc phá cậu. “Chắc hôm nay mưa to đây” cậu nghĩ trong đầu rồi khẽ thở dài.
- Làm gì thở dài vậy? Lo nhìn lên bảng kìa. – Cô vừa viết vừa nói.
- Ờ... ờ! Hôm nay cậu lạ quá nha! – Cậu nói rồi cuối xuống chép bài.
- Tớ bình thường mà! – Cô ngước mặt lên nhìn qua cậu.
Cậu không nói gì, khoan đã, hình như hôm nay cô rất ít cười, ít nói. Không phải là có tâm sự chứ?
- Ra về gặp nhau chỗ cũ nhé! – Cậu nói nhỏ đủ để cô nghe.
Đến giờ ra về, cậu đứng đợi cô trước cửa lớp như mọi khi rồi cả hai cùng đi về. Nếu như là mọi ngày thì cô cười nói vui vẻ, còn chọc cho cậu cười nữa, nhưng hôm nay, cô im lặng từ trường đến bãi cỏ. Cậu vứt cặp vào gốc cây rồi thả người rơi tự do xuống bãi cỏ, cô lẳng lặng ngồi xuống bên cậu.
- Hôm nay cậu sao vậy? Có tâm sự gì sao? – Hai mắt nhắm hờ lại, cậu hỏi.
Cô im lặng nhìn về khoảng không, có nên nói cho cậu biết hay không? Có nên cho cậu biết sự thật hay không đây? Khó nói quá. Cô đang phân vân một vấn đề gì đó, cô sợ khi nói ra cậu sẽ buồn, vì cô xem cậu như một người anh trai, một người bạn tốt.
- Sao vậy? Nói cho tớ biết đi, Trâm! – Cậu ngồi dậy, vịn nhẹ hai bả vai cô.
- Tớ có một chuyện muốn nói với cậu, nhưng... không phải hôm nay. – Cô nói rồi đứng dậy bước đi.
Đi chưa được ba bước thì tiếng nói trong trẻo của cậu phát lên ở phía sau.
- Có phải cậu không còn xem tớ là một người bạn thân nữa, phải không? Không phải cậu nói muốn tớ là bạn thân của cậu để nghe tâm sự, chia sẻ của cậu sao? Cậu đã quên lời hứa và cái móc tay rồi phải không? – Cậu nói rồi đưa bàn tay lên nhìn.
- Không phải đâu Hoàng, tớ... thật sự là không nỡ nói ra mà. – Cô quay lại nhìn cậu, dòng nước mắt khẽ rơi.
- Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi vậy! – Cậu nhìn thấy cô khóc thì hơi chạnh lòng, không nói gì nữa.
- Tớ về nhà đây, cậu về cùng không? – Cô nghe cậu nói vậy thì hơi buồn.
- Cậu về trước đi, chút nữa tớ về. Mai gặp!
- Ờm... mai gặp! – Nói rồi cô quay lưng rời đi.
“Hoàng à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm đấy, tớ không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là tớ không nở nói mà thôi. Mong là cậu hiểu cho tớ và đừng giận tớ, Hoàng nhé!”
***
Buổi tối, Hoàng đang nằm dài trên giường online facebook. Nhàm chán đến nổi chỉ kéo kéo và lướt lướt, đang định tắt thì thấy một status của nick tên “Hà Trâm”, tuy cậu không biết họ của cô nhưng cũng không khỏi tò mò, lướt chuột lại bấm vào dòng thời gian của người đó.
"Gần xa rồi, Việt Nam ơi!" Nội dung của status đó.
Cậu đọc xong thì có hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn phủ nhận vì cậu không biết cô có chơi facebook không và thông tin được bảo mật nên vẫn chưa xác định được. Cậu buồn bã gập laptop lại rồi nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ gì đó.
Đang nằm thì tiếng điện thoại kêu, cậu bật dậy với lấy rồi bấm nghe mà không nhìn vào màn hình xem người gọi là ai.
- Alô!
- Cậu đang ngủ à? – Đầu dây bên kia nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu giật mình đưa điện thoại ra trước mặt nhìn kĩ số điện thoại rồi lại để vào tai nghe, cậu không nói gì nữa, chỉ để im cho thời gian trôi dần.
- Cậu không muốn nói chuyện với tớ à? Vậy tớ cúp máy nhé! – Đó là cô, cô thấy cậu im lặng thì định cúp máy.
- Khoan đã, cậu gọi cho tớ chắc là có chuyện gì phải không? – Cậu hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.
- À không! À mà có đấy, tớ muốn biết cậu có giận tớ không thôi. – Cô ấp úng nói.
- Ngốc, chuyện riêng của cậu thì tớ làm gì dám ép cậu nói, tớ không giận đâu, yên tâm nhé! – Cậu cười hì hì qua điện thoại.
- Ừ, hì hì. Vậy là tớ cảm thấy nhẹ lòng rồi, thôi tớ cúp máy đây, cậu ngủ ngon! – Cô cũng cười.
- Ừ! Ngủ ngon. – Cậu nói lí nhí vài ba từ đằng sau rồi cúp máy.
Ném điện thoại sang một bên, đang tính tắt đèn để ngủ lại có người gọi. “Cậu ấy còn chuyện gì muốn nói sao?” cậu nghĩ đó là cô nên bắt máy lên, nói:
- Còn chuyện gì nữa sao cô bạn của tôi!
- A! Tôi là Lâm, là con trai mà! – Tiếng hét từ đầu dây bên kia.
- À Lâm hả? Xin lỗi nhé! Mình cứ tưởng... – Cậu lại nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa.
- Tưởng Trâm dễ thương của cậu chứ gì? – Lâm cắt ngang lời nói của cậu.
Đúng thật là cậu tưởng là Trâm, bởi vì mới nghe điện thoại của cô xong lại có người gọi đến. Cậu như phát điên phát cuồng lên mất, sao lúc nào cũng bất cẩn không chịu nhìn số trước khi nghe vậy nè. Trời ơi! Đất hỡi.
- Cậu... nói gì đó, đừng nói bừa nha! – Giọng cậu có vẻ như thẹn thùng khi bị phát hiện điều gì đó.
- Ài, sao cậu thích người ta mà không nói hả, là con trai với nhau nên mình hiểu ánh mắt của cậu khi nhìn Trâm đấy! Mà nghĩ cũng lạ nha, mới học chung có nửa tháng mà đã yêu người ta rồi cơ đấy, ha ha. Cậu thích Trâm thật sao? – Lâm hỏi cậu, đã vậy còn nói như ông cụ non.
Cậu nghe Lâm nói vậy, có chút sững sờ. Nhưng Lâm nói đúng, ánh mắt của cậu nhìn Trâm rất khác, chỉ mỗi cô không nhận ra thôi chứ mọi người xung quanh chắc nhận ra được.
- Mình rất sợ, sợ bị từ chối rồi mất luôn tình bạn vốn có giữa mình và Trâm, thà đứng đằng sau dõi theo bóng lưng của cậu ấy còn hơn phải đau khổ khi ánh mắt cậu ấy nhìn mình như một người xa lạ! – Lâm hạ giọng xuống, có vẻ như rất buồn và cô đơn.
- Vậy là cậu tự nhận rồi nhé! Ngày mai mình phải cho Trâm biết mới được, ha ha. – Lâm cười to.
- Xin cậu, xin cậu đừng nói với Trâm! – Cậu hoảng hốt la lên trong điện thoại.
- À... vậy mình không nói, nhưng phải bao mình uống nước đấy nhé! – Lâm nói.
- Được! Thôi tớ buồn ngủ rồi, tớ cúp máy đấy! Ngủ ngon nha. – Cậu cười nhẹ thay cho tiếng thở dài.
- Nhớ đấy, ngủ ngon. – Lâm nói rồi cúp máy.
Cậu để điện thoại lên đầu giường, để tránh bị nhầm lẫn nữa, cậu tắt nguồn điện thoại luôn.
“Đúng vậy! Tớ thích câu từ lâu, nhưng không dám nói. Sẽ rất lạ khi mới gặp đã yêu phải không, có thể nói là tiếng sét ái tình đấy, tớ sẽ giữ cậu trong tim, một mình cậu thôi Trâm à!” – Cậu nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn tiếp...