* Trong quá trình xuống nhân gian*
Từ lúc chia tay Đại thiên thần, trong quá trình xuống trần gian chỉ nghe tiếng thét thất thanh đầy vẻ sợ hãi của hai mẹ con Băng Băng
“ĐẠI THIÊN THẦN! SAO NGƯỜI KHÔNG NÓI THẲNG RA XUỐNG NHÂN GIAN LÀ RỚT TỪ TRÊN TRỜI XUỐNG THẾ @@”
“Á! A1AAAAA! CỨU HAI CHÚNG TÔI VỚI ÔNG TRỜI ƠI! NHANH QUÁ @@!”
* Tại thiên đường*
Đại thiên thần đang ngồi trong thư phòng đọc sách bỗng
“ Hắc xì”
Đại thiên thần bỗng nhiên nhớ ra gì đó nhưng vẫn bình thàn nói:
“ Ta quên nhắc Băng Băng và Nghiêm Nghi rằng quá trình xuống nhân gian chẳng dễ dàng gì. Nhưng không sao, chắc hai mẹ con sẽ ổn thôi”
* Tại nhân gian*
Hai gương mặt của Băng Băng và Nghiêm Nghi chẳng khác nào hồn ma, xanh xao, nhợt nhạt. Hai mẹ con cô dần hoàn hồn và bình tĩnh trở lại. Băng Băng mở lời:
“ Nghiêm Nghi con đã sẵn sàng chưa?”
Nghiêm Nghi nghiêm túc đáp:
“ Dạ! Sẵn sáng rồi Mami!”
Băng Băng cũng vội nhìn xung quanh. Trong đầu cô như có một linh tính nào đó. Nhìn căn phòng trang trí bằng những đồ đắc tiền như vậy chắc hẳn người mình nhập vào cũng khá giả. Bỗng Băng Băng chuyển mắt sang phía giường. Cô kinh hoàng phát hiện ra một cô gái trẻ trung có phần dễ thương và một cô bé đáng yêu đang trong tình trạng không ổn trên giường, cô vội vàng nói:
“ Nghiêm Nghi, nhanh nào con, chúng ta còn không mau nhập vào người hai này thì họ sẽ chết và chúng ta sẽ không còn cơ hội mất”
Nghiêm Nghi nhanh nhảu đáp:
“ Dạ vâng mami”
Thế rồi Băng Băng và Nghiêm Nghi cũng từ từ tiến vào thân thể hai mẹ con.
Từ từ mở mắt, Băng Băng cảm nhận có một luồng kí ức thoáng qua trong tâm trí
“ Hừ! Cha thấy chưa, qua đêm với người ta đến độ người ta bỏ đi rồi cũng không biết kìa”
“ Hừ! Phương Nhi, mày và đứa con hoang không cha của mày đi chết đi”
“ Lĩnh Nam, em không có làm những chuyện trôm cướp này. Anh tin em đi!”
“ Tiểu Mi, mẹ sẽ bảo vệ con, không sao cả, không sao cả”
“ Tiểu Mi, mẹ xin lỗi. Chỉ có cách tự tử này mới khiến hai mẹ con ta thanh thản thôi. Cố nhịn đau một chút con nhé”
Sau khi một phần kí ức của Phương Nhi kết thúc. Băng Băng quay qua nhìn Nghiêm Nghi, Nghiêm Nghi tối sầm mặt hỏi:
“ Mami, người có thấy những kí ức kinh khủng đó không?”
“ Ừm, Mami cũng thấy. Chúng ta sẽ trả lại những gì họ đã gây ra cho hai mẹ con này một cái giá thích đáng nhất”
Nghiêm Nghi bỗng như nhớ ra chuyện gì đó vội hỏi:
“ Mẹ ơi! Vậy hai người họ còn sống không ạ?”
Băng Băng hư có linh tính gì đó, trầm ngâm mà đáp:
“ Mẹ nghĩ là còn. Vù khi nhập vô mẹ vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ới của cô ấy. Chỉ là bây giờ mẹ không biết hai mẹ con cô ấy ở đâu thôi”
Bỗng nhiên hai mẹ con Băng Băng mắt sáng rỡ, nhìn nhau đồng thanh nói:
“ ĐI GẶP DADDY THÔI”
Sau một lúc sửa soạn tươm tất. Cuối cùng Băng Băng và Nghiêm Nghi cũng lẽn ra ngoài thành công. Băng Băng thở một cách nhẹ nhõm
“ Cũng hên hôm nay nhà lại không có ai. Cuối cùng cũng trốn ra ngoài được”
Băng Băng vội la lên một cách sảng khoái
“ CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC HÍT KHÔNG KHÍ TRẦN GIAN MỘT LẦN NỮA! LÃO CÔNG ƠI, EM ĐẾN ĐÂY!”
Nghiêm Nghi thấy vậy cũng tung hứng theo mẹ’
“ THÌ RA KHÔNG KHÍ TRẦN GIAN LÀ NHƯ VẬY. BABA ƠI BẢO BỐI CŨNG ĐẾN ĐÂY!”
Bỗng nhưng một màng đen hiện ra trước mắt - một chiếc xe tải nhả khói đen khi chạy qua cúng tiếng xì xào và ánh nhìn nghi hoặc của người đi đường. Băng Băng và Nghiêm Nghi đột nhiên nhận ra có lẽ chúng ta hơi quá khích, liền cười gượng,xoa đầu, miệng lúng túng nói:
“ Haha, không có gì đâu ạ. Không có gì đâu ạ”
Sau một màn không thể nào quê và lúng túng hơn, Băng Băng và Nghiêm Nghi cuối cunfg2 cũng lên đường đến Công ty của ông chồng Đoàn Trình Phong…
Nắng hôm nay vẫn chan hòa như thế, nhưng cục diện của ngày hôm nay đã khác xa lúc trước. Liệu Baba Trình Phong có nhận ra lão bà bé bỏng và đứa con thậm chí còn chưa được chào đời, thậm chí còn chưa được nhìn mặt lần nào đang trong một thân xác hoàn toàn khác biệt này hay không?