Trong một ngôi làng nhỏ ven biển , có một ngôi nhà với mái ngói đỏ chói , xung quanh nhà những đám hoa hồng mọc ra um tùm choáng hết cả lối đi . Ngôi nhà đó là của cô Liên .
Cô Liên là người nổi tiếng tới mức ai cũng biết về chuyện dạy dỗ con cái . Hằng ngày , cô điều đi sớm về khuya , tảo tần chăm lo cho gia đình nhỏ . Chồng cô là một người nhu nhược nên chỉ có thể ở nhà sửa soạn cho cái tổ ấm mà một tay cô gây dựng nên.
Hai đứa con gái lần lượt là Trâm và Vân . Trâm hơn Vân một tuổi , tính cách hòa đồng , dễ gần . Mọi người xung quanh đều vui vẻ khi gặp cô . Trâm tuy hướng nội hơn một chút nhưng tính cách vẫn rất vui vẻ . Cả hai người đều là những đứa con ngoan ngoãn , giỏi giang nhờ có sự nghiêm khắc của bà mẹ .
Sau cái lớp vỏ hào nhoáng của gia đình ấy thì ít ai biết đến rằng tại sao mọi thứ có thể theo một trật tự như vậy .
Một hôm , Trâm về đến nhà , nghe tiếng mẹ mình đang nói chuyện với em gái liền tò mò nghe thử , không nghe không biết , mẹ cô lúc nào vào giờ cô đi học thêm đều cùng em gái đi chơi . Quá bất ngờ , cô liền chạy vào nhìn mẹ chất vấn bà vì sao không chờ cô về rồi đi , bà mẹ ngạc nhiên nhưng lại ổn định biểu cảm ngay lập tức.
Bà chỉ tỏ vẻ như mình quên mất và hủy chuyến đi chơi hôm nay .
Tối đến , Trâm ngồi vào bàn nghĩ ngợi lung tung . Tại sao lúc mình về lại hủy lịch đi , nếu đã vậy rồi thì mình có thể đi cùng mà , tại sao không có một lời xin lỗi. Đúng vậy , trong nhà của cô Liên sẽ không có bấnt kì lời xin lỗi nào bởi vì trong nhà này sẽ không ai có bất cứ một lỗi nào .
Vừa lúc đó , Vân bước vào với một hộp màu trên tay . Cái đó là của Trâm mà , sao Vân lại lấy . Trâm giật chiếc hộp từ tay Vân và la nó . Cô Liên nghe thấy động tĩnh liền đi lên kiểm tra , còn chưa phân định trắng đen cô đã cho Trâm một bạt tay .
Sao khi biết được nguyên do , cô không xin lỗi ngược lại còn nói
"Trong nhà này , mẹ là tuyệt đối . Các con đều là được mẹ ban cho phước để sống nên mẹ không sai . Đối với mẹ , một nghìn điểm tốt của con cũng chẳng bằng một điểm tốt của em"
Trâm vỡ òa , tại sao vậy ?? mọi thứ của cô điều tốt hơn Vân nhiều mà tại sao không thể có được chỗ đứng trong mắt mẹ .
Nói xong , cô Liên đi làm ca đêm . Để lại Trâm với hai hàng nước mắt . Tối đó , Trâm lặng lẽ bước vào phòng bếp , chắt một chai nước xà phòng vào ly sữa rồi uống hết .
Cái thứ dung dịch ấy chảy tới đâu thì cổ họng cô rát tới đó , Trâm cố gắng nuốt xuống . Dạ dày cô như bị xé nát ra . Cô gọi cho mẹ để nói những lời cuối cùng , nhưng mẹ cô lại chẳng quan tâm . Người cha thì chỉ biết ngủ say như chết .
Trong căn phòng tối đen , Trâm ra đi . Chẳng có một ai quan tâm tới , họ chỉ lẳng lặng bỏ đi khi cô cần sự giúp đỡ .có
Từ sau cái c.hết của Trâm , mọi gánh nặng đều đặt lên vai Vân , Vân không thể luôn giỏi như chị mình . Bấy giờ cô mới biết đến gánh nặng của chị mình .
Vân để lại một bức thư có nội dung khó hiểu "Em chào chị"
Hôm sau bức thư của cô em được thấy trên tầng thượng của căn nhà mà cô Liên gây dựng.
Hi xin chào tất cả các bạn , tui là tác giả đây . Một câu chuyện khó hiểu mà tôi đã viết ra là "gia đình hạnh phúc" nếu có người nào đó đọc thì họ sẽ kiểu "ủa tên truyện j mà lạ vậy , cốt truyện một đường tên truyện một nẻo"
Thật ra , tui là muốn kể về cuộc đời của tui cho mọi người . Tui là anh/chị lớn trong nhà (tui ko tiết lộ giới tính nha) nhà tui em tui và tui . Có một lần sảy ra tranh chấp với ba , tui liền chống đối lại bằng việc uống xà phòng ( nghe trẩu trẩu nhưng mà đó là sự thật ) sau khi uống xong tui cảm thấy rất hối hận nên liền gọi cho mẹ . Mặc dù mẹ bắt máy nhưng tui chẳng nói j và chỉ khóc , mẹ tui sợ có chuyện j liền gọi ba tui từ công ty về . Ba tui về nhà thì chỉ thấy tui ngồi khóc . Ba tui tưởng do ổng nói lỡ lời quá nên tui mới có phản ứng như vậy thì đạp vào mặt tui một cái . Mẹ khi biết không có chuyện gì thì mắng chửi tui . Sau khi ba mẹ đi làm tiếp thì tui bắt đầu có biểu hiện nôn mửa và đau bụng . Vì trước đó chưa ăn gì cộng thêm với cái thứ dung dịch tôi uống nữa khiến dạ dày tui như bị xé nát ra . Tui lúc đó đã bắt đầu thấy sợ rồi , liền tìm cách trên mạng . Tui dùng nước muối súc họng để nôn hết ra ngoài . Sau đó mấy này thì tui khỏe hơn rồi và chẳng đến nỗi chết như Trâm đâu.
Còn một chuyện nữa , câu nói duy nhất mà mẹ Trâm nói cũng chính là câu nói của ba tui nói với tui , sau này khi ba tui nhớ lại liền xin lỗi qua loa cho xong chuyện.
Bây h thì gia đình tôi đã trở lại bình thường rồi , không còn nhiều tranh chấp cãi nhau nữa