Khăn tắm thắt lại bộ ngực nhỏ nhắn của cô, làm cho anh cảm thấy khó khăn trong hô hấp của mình.
Nguyệt Lạc búi tóc lên, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn nhô lên hai bên vai, quyến rũ người khác đến điên đảo.
Chu Tử Hằng mặt mày đỏ chót vội vàng nghoảnh vào trong, hơi thở nặng nề, hô hấp trở nên khó khăn, cố gắng lắng nghe tiếng bước chân của Nguyệt Lạc từ từ đến gần đây.
Cô kéo nhẹ tấm vải chăn trước mặt, nhẹ nhàng bước vào ngồi xuống. Cô không cởi khăn tắm, chỉ lẳng lặng nhìn Chu Tử Hằng.
Người đang có khuôn mặt ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn cô.
Cô khẽ bật cười, hàm trắng trắng tinh làm hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Dù đã hơn 25 nhưng khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như đầu 19 trên 20.
Nguyệt Lạc khẽ riêng đầu, đắm đuối nhìn anh, ánh mắt hút hồn.
" Nhì nhìn anh cái gì " Chu Tử Hằng lắp bắp trả lời, hai mắt đảo lên đảo xuống, né tránh hình ảnh hai quả đào nhỏ đang hiện lên trước mắt " Sa sao em lại va vào đây thế ? "
Nguyệt Lạc không đáp trả anh, cô vươn người lại, ngón tay không ngoan di chuyển từ yết hầu xuống dưới bụng, xoay thành hình tròn.
Cô vươn người lên khiến độ sâu được hai quả đào áp lại với nhau lộ rõ ra, tiến đền gần mặt Chu Tử Hằng.
" e em đang làm cái gì thế " Chu Tử Hằng vội nhắm tịt hai mắt lại, bắt lấy cánh tay cô nắm chặt.
" Sao vậy ? thực sự không muốn nhìn thử a " Nguyệt Lạc hớn người lên phía tai Chu Tử Hằng, nhẹ giọng thủ thỉ hỏi anh, không quên đem hơi thở câu dẫn anh.
Vì ướn lên nên khăn tắm trượt xuống, để lộ hai quả đào nhỏ úp trên ngực Chu Tử Hằng. Nhấp nhô theo hành động của cô.
Chu Tử Hằng cảm nhận rõ vật đang vừa cứng vừa nóng hổi đang bị cơ thể Nguyệt Lạc đè lên, không khỏi cứng đờ người.
Thấy có tiến triển, Nguyệt Lạc nhẹ hôn lên môi Chu Tử Hằng, tinh nghịch cắn nhẹ môi dưới của hắn rồi thôi.
Cảm thấy có chút cảm giác luyến tiếc thứ gì đó, Chu Tử Hằng không tự chủ liếm môi dưới.
Ngọt
Cô ăn kẹo sao ?
Ngón tay Nguyệt Lạc khẽ rút khỏi tay Chu Tử Hằng, ngồi thắng lên, giả vờ buồn tủi hỏi anh " Thật sự không muốn ? "
Đập vào mắt Chu Tử Hằng là hai quả đào nhỏ căng tròn, đính ở giữa hai hột chery hồng hào, đung đưa trước mắt hắn.
Đời mà, đâu có kiểu mèo từ chối khi mỡ dâng tận miệng.
Chu Tử Hằng nhếch môi cười, tự đầu lười biếng lên thành bể, ngón tay gõ bể, giọng kiêu ngạo " Nếu em thử hôn lại thì anh có thể xem xét "
" Thật sự ? " Nguyệt Lạc nhíu mắt lại, môi hiện lên một nụ cười " Anh có thể từ chối nếu miễn cưỡng "
Chu Tử Hằng bắt lấy eo của cô, kéo cô áp lại gần mình, trầm giọng nói " Thử đi, đừng nói nhiều "
[ Đồ ông tướng ]
Nguyệt Lạc thầm mắng Chu Tử Hằng một tiếng, nhẹ nhàng tiến lại gần môi Chu Tử Hằng rồi hôn một cái thật mạnh.
Từ đó vang lên một âm thanh " Chụt " rõ to lấn át tiếng nước va vào nhau.
" Cái nữa " Chu Tử Hằng trêu gheo cô, chỉ tay vào môi rồi nhắm mắt ra lệnh.
Nguyệt Lạc hôn lên môi Chu Tử Hằng một cái nữa, lần này ghì lâu hơn một chút rồi thôi.
" Chụt "
Âm thanh lại vang lên một lần nữa.
Sợi dây lí trí của một người đàn ông rất khó để đứt, nhưng với Chu Tử Hằng, bao ngày anh nhịn cơm ăn hoa quả vì âm thanh đó mà đứt một cách dứt khoát.
[ Các bạn biết chương tiếp theo là gì rồi đấy :))))) ]