Trong lúc mọi người đang ăn cơm xum họp vui vẻ thì đâu đó có một cậu thiếu niên đang ngồi khóc thút thít. Người ba của cậu sau một hồi không thấy cậu đâu liền vội vã đi tìm, đến phòng của cậu ông gõ cửa.
“ Hạc Hiên con có ở trong đây không?"
Hạc Hiên vừa nghe được tiếng của ba mình liền vội vàng lau sạch nước mắt, chạy ra mở cửa cho ông
“ Dạ có, ba tìm con ạ?" - cậu đáp
Nhìn thấy mắt của cậu con trai đỏ hoe ông lo lắng liền hỏi:
“ Hạc Hiên con vừa khóc à? Có chuyện gì với con sao?" - ông ôn nhu hỏi cậu
“ Dạ không có gì đâu ba ạ tại con bị bụi bay vô mắt chút thôi" - cậu gượng cười
“ Con không muốn nói với ba cũng không sao ép buộc cũng không phải là cách "
Cậu im lặng, suy nghĩ một hồi lâu thì:
“ Ba à, c-con có chuyện này muốn nói với ba"
“Con cứ nói ba sẽ sẵn sàng lắng nghe"
“ Nếu như bây giờ c-con...con nói là con thích con trai thì sao ạ!"- cậu cố gắng dứt khoát nói
Từ lúc hỏi ba mình câu đó cậu không dám nhìn vào mắt ông, cậu cứ cúi mặt xuống vì cậu sợ sẽ nhìn thấy được gương mặt tuyệt vọng thậm chí là câm ghét của ba mình, cậu biết điều này có vẻ khó mà chấp nhận nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
“ Con thích con trai thì đã sao nào?"
Sau câu hỏi đó của con trai mình tuy có hơi ngạc nhiên nhưng ông vẫn giữ nét hiền từ, bao dung. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu
“ B-ba không kì thị người đồng tính ạ?"- cậu ngẩn đầu lên nhìn ba mình với đôi mắt ngấn nước
“ Sao phải kì thị? Đồng tính họ cũng là người họ cũng có quyền yêu tại sao phải kì thị?"
Nghe được những lời đó từ ba mình cậu rất vui và nhào lên ôm chầm lấy ông.
Thấy cậu con trai của mình vui vẻ làm lòng ông cũng vui theo
“ Chỉ việc đó mà làm con khóc đến đỏ hoe cả mắt à?"
“ Chỉ là con sợ nếu như nói ra ba sẽ ghét con vì con là người đồng tính"
“ Hạc Hiên ngốc ba yêu con còn không hết sao mà ghét con được"
Ông xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi một câu
“ Thế người con thích là ai nào? Nói cho ba nghe đi"
Vừa nghe được câu hỏi mặt cậu đã đỏ bừng lên
“ Ơ Hạc Hiên sao con thành trái cà chua rồi hahah"- ông vừa cười vừa nói
Cậu ngượng ngùng đáp:
“ Người con thích là...là anh Hạ Vũ ấy ạ"- vừa nói xong cậu lấy tay che mặt mình lại vì ngượng đến sắp chết rồiii
“ Thật á, vậy nó có thích con không?"-ông thắc mắc hỏi cậu
Cậu ngập ngừng ấp a ấp úng nói
“ Bọn con yêu nhau luôn rồi ạ"
Hiện tại ông đang vui hơn bao giờ hết, vì con trai của ông nó đã can đảm nói ra bí mật và người nó yêu lúc này ông hạnh phúc không thể tả nổi
“ Không ngờ người yêu của con là Hạ Vũ. Thôi không nói nữa bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm với mọi người nhé "
“ Vâng ạ"
Vừa nãy cậu còn ngồi khóc thút thít mà bây giờ đã cười tươi như vậy rồi haizzzz
Sáng hôm sau
“ Hạc Hiên à dậy thôi con, chúng ta cùng đến một nơi"- ông nhẹ nhàng lay người cậu
“ Đến đâu ạ?"- Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi
“ Nhanh lên Hạ Vũ đang đợi ở ngoài kìa đi đi rồi sẽ biết, nhé?"
Vừa nghe Hạ Vũ đứng đợi ở ngoài cậu lập tức bật dậy, soạn quần áo rồi chạy thẳng vô nhà vệ sinh
“ Con chuẩn bị nhanh rồi ra nhé ba ở ngoài xe chờ con"- ông nói xong rồi rời đi
Một lúc sau cậu cũng đã chuẩn bị xong hớn hở chạy ra ngoài xe vừa thấy Hạ Vũ cậu đã cười tươi như hoa
“ Tiểu Hiên rớt giá rồi kìa con"
“ Ba à đừng chọc con nữaa"
Hạ Vũ nghe được thì ngạc nhiên hỏi Hạc Hiên
“ Em nói chuyện đó với chú rồi sao"
“ Dạ"
“ Hai đứa lên xe chúng ta sẽ đi đến nơi này"
Ngồi xe cũng được một lúc ông đưa hai cậu đến một ngọn núi nằm ở một vùng quê
“ Chẳng phải đây là"- Hạ Vũ bất ngờ nói
“ Anh biết nơi này à"- Hạc Hiên ngơ ngác hỏi
“ Nào hai đứa vừa đi vừa nói"
Hai cậu vừa đi theo ông vừa nói
“ Đây là nơi ba anh được chôn cất, phía trên đỉnh núi là phần mộ của ông"
“ Đã lâu lắm rồi chú không đến thăm ba cháu nên hôm qua sau khi nghe Tiểu Hạc kể chú liền nảy ra ý định đến đây"
“ Cháu sợ là ba cháu sẽ không chấp nhận được điều này"- giọng Hạ Vũ trầm lại
Hạc Hiên bỗng nắm chặt tay Hạ Vũ dường như muốn an ủi, động viên cậu
Thấy được hành động đó của Hạc Hiên cậu đã phấn chấn và tự tin hơn.
“ Chú chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý thôi bởi vì chú rất hiểu cậu ấy chú và ba cháu đã quen nhau từ lúc còn nhỏ nên cháu yên tâm"
Vừa ngắt lời thì cũng đã đến phần mộ của ba Hạ Vũ
Hạ Vũ đi lên phía trước tay nhẹ nhàng đặt bó hoa đã chuẩn bị từ trước xuống. Cả ba người đều chấp tay lạy ông
“ Chào ba đã lâu rồi không con đến thăm ba, con xin lỗi ạ"- Hạ Vũ nói
Từ lúc Hạc Hiên nắm tay động viên Hạ Vũ, cậu chưa lần nào buông nó ra cả ngược lại còn càng ngày càng nắm chặt nó hơn.
“ Con xin giới thiệu với ba đây là người yêu của con ạ"
“ Chào chú đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
“ Con chỉ mong ba có thể chấp nhận cho chúng con yêu nhau"- Hạ Vũ thành tâm dứt khoát nói
Ba của Hạc Hiên khẽ ngồi bên bia mộ của bạn mình ôn nhu nói
“ Hạ Thiên-ba của Hạ Vũ ahh, có phải cậu bất ngờ lắm đúng không tôi cũng vậy nhưng tôi biết cậu sẽ chấp nhận mà đúng không? Nếu cậu không chấp nhận thì bọn trẻ sẽ giống chúng ta 15 năm trước đó"- ông mỉm cười bảo
“ Tôi tin vào quyết định của bọn trẻ"
Ông đứng lên và nói với hai cậu- Hạc Hiện và Hạ Vũ
“ Chúng ta đã nói xong những gì cần nói rồi về thôi các con"
Ông đứng lên quay người đi thì có một cơn gió mạnh lướt qua nó giống như là lời hồi đáp của Hạ Thiên dành cho đôi bạn trẻ
“ Hạ Vũ à con về nhà chú ăn cơm nhé"
“ Dạ vâng ạ"
Sau khi đi thăm Hạ Thiên về ai cũng vui đặt biệt là đôi bạn trẻ lúc nào cũng thể hiện tình cảm cho nhau
Đến nhà của Hạc Ân- ba của Hạc Hiên
“ Cô giúp việc dọn đồ ăn lên đi"- ông ra lệnh bảo
“ Dạ, thưa ông chủ"
“ Chú ơi con có điều muốn hỏi"
“ Cơm đã xong thưa ông chủ"
“ Ta vừa ăn vừa nói nhé?"
Ngồi vào bàn ăn được một lát cậu mới hỏi
“ Hồi nãy chú nói chuyện của chú và ba con 15 năm trước là như thế nào vậy ạ?"
“ À đây là cậu chuyện khá dài để ta kể cho hai đứa nghe"
Hồi ức 39 năm trước
Lúc này Hạc Ân và Hạ Thiên 6 tuổi.
Có một cậu bé đáng thương đang bị các bạn của mình dè bỉu, đánh đập ức hiếp cậu. Cậu cố gắng kêu la nhưng không ai tới giúp bỗng có một giọng nói vang lên.
“ Bọn kia ai cho tụi mày bắt nạt bạn của tao"
Đó là giọng của Hạ Thiên, anh vội vàng chạy đến bên Hạc Ân quan tâm hỏi thăm
“ Cậu không sao chứ Ân Ân?"- Hạ Thiên lo lắng hỏi
“ Đ...đau đau lắm bọn chúng đánh hức...hức tớ còn chọi đá vô người tớ hức..hức"- Hạc Ân nức nở
“ Sao bọn mày lại làm thế "
Hạ Thiên tức giận cho đám kia một bài học nhớ đờii. Anh dìu Hạc Ân về vừa đi vừa hỏi với nét mặt lo lắng
“ Cái đám đó sao đánh cậu nhiều thế"
“ Mẹ tớ mất sớm nên chúng nó bảo tớ là đứa mồ côi mẹ nói mẹ tớ đi theo người đàn ông khác tớ đã nói với chúng nó là không phải vì tức quá nên tớ đã ném đã vô người bọn nó nên..."- Hạc Ân buồn bã nói
“ Tớ biết rồi không sao hết về nhà tớ, tớ xử lí vết thương cho cậu"- Hạ Thiên an ủi Hạc Ân
Những lúc bị người khác ức hiếp đều có Hạ Thiên ra tay giúp đỡ Hạc Ân rất vui và ngày qua ngày cũng có tình cảm nhưng chỉ xuất phát từ Hạc Ân. Đến năm lớp 8 Hạc Ân quyết định nói ra tất cả với Hạ Thiên
“ Hạ Thiên t-tớ có điều này muốn nói với cậu"- Hạc Ân ấp úng
“ Cậu nói đi tớ nghe"
“ T-tớ th...thích...cậu"