《Nhật ký đơn phương》
[ Cảm giác kì lạ]
Vào một buổi trưa đầy nắng, dưới ánh nắng gay gắt đó có một chuyện đã xảy ra với tôi.
'M đứng lại đó'. Một đứa con trai với thân hình nhỏ nhắn hét lên và đuổi theo tôi.
'Bắt tao đi nè'. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại với giọng điệu thánh thức nó.
Hai đứa tôi đuổi theo nhau dưới ánh nắng đó. Mặc dù vẫn nhiều năm tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Sau một lát đuổi theo nhau thì chúng tôi cũng dừng lại.
'Tao thua'. Nó dừng lại thở hộc hộc và kêu tôi dừng lại.
'M chịu thua rồi chứ gì'. Tôi hớn hở vui vẻ chạy lại gần nó.
'Sao mà thua đc'. Nó cười khểnh một cái rồi dùng tay đẩy tôi ngã.
Trong lúc tôi ngã thì cs lẽ vì va đập mạnh nên chiếc răng của tôi đã lung lay như muốn rớt hoàn toàn.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy đc sự thất bại cũng như một cảm xúc khó tả ở trái tim. Ở cái ngày còn ngây ngô đó tôi thật sự đã bt yêu một ng là cảm giác gì.
____________________________
[Chs bede]
Đó là vào một buổi chiều đầy mây se se lạnh. Tôi thức dậy sau khi ngủ ở trường. Mọi chuyện xảy ra rất bình thường cho tới khi chuyện đó xảy ra.
'Quyên, thg Trung nó rủ thg kia chs bede kìa'. Nó hốt hoảng kể tôi nghe thứ nó vừa nghe đc. Đúng, nó là ng bn thân nhất của tôi.
'M nói gì vậy, nó thẳng mà'. Tôi vội vàng phủ nhận lời nó nói.
'Tao ko bt nữa'. Nó nói vs tôi bằng giọng điệu nghi hoặc.
'Đi xem thôi là bt chứ gì'. Tôi vội vàng cầm tay nó ra trước hành lang nơi nó đang đứng.
Đập vào mắt tôi là Trung đang áp sát mặt nó vào tai thg kia như đang thì thằm điều gì đó. Đợi một lát thg Trung rời đi chúng tôi lại gần Cường để hỏi rõ mọi chuyện.
'Ê..chuyện hồi nãy là sao'. Tôi ko nhịn đc mà hỏi nó.
'Chs bede ák hả'. Nó nói lại vs vẻ hoang mang.
'Ừ'. Tôi nhăn mặt lại mà hỏi nó.
'Ừ thì ai bt đâu, nó nói thì tao trả lời thôi mà'
Nghe xong câu trả lời tôi quay phắt đi. Đơn giản là tôi ko còn gì để nói với nó nữa.
Sau khi nghe đc như vậy thì tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu về chuyện đó. Chả lẽ tôi yêu một đứa cong sao? Hay là tôi yêu nó mà nó lại yêu ng khác và nó cong chỉ là cái cớ mà thôi'.
Sau khi học xong hai tiết thì tôi quyết định rủ đám bn ra hành lang chs. Tụi nó bắt đầu khịa tôi về chuyện của thg Trung. Tâm trạng tôi lúc đó như là thất tình vậy. Tôi dựa ng vào hành lang, nhìn về bầu trời xa xâm. Lúc tôi định khóc thì Trung nó ở dưới tầng nhìn lên chỗ tôi. Tôi lập tức thu nc mắt lại, sợ hãi mà quay ngược người lại ngồi bệt xuống.
'Sao vậy'. Thư lo lắng hỏi tôi
'Thg Trung nó ở dưới tầng'. Tôi vội vàng đáp lại câu hỏi của cô bn thân.
Tôi ngồi bình tĩnh đc một lúc thì thg Trung cùng với mấy ng bn của nó đi lại chỗ tôi. Thấy vậy tôi nhanh chóng cầm tay Thư chạy đi. Lúc này tôi ko dám đối diện vs nó. Tôi sợ nó sẽ phát hiện bí mật của tôi.
Chạy đc một lúc thì chuông reo lên. Tôi chỉ bt tạm bt mấy đứa bn và ra sân tập chung. Vì lúc đó tôi tham gia vào hoạt động trường nên phải luyện tập, nó cũng tham gia. Vì chuyện ở hành lang nên tôi và nó ko ai dám bắt chuyện vs nhau. Sau khi kết thúc buổi tập thì tôi và nó cùng nhau đi về lớp. Không khí lúc này tĩnh lặng, tôi cảm nhận đc sự ngột ngạt của cả hai. Bỗng tiếng nói của nó sé vỡ sự ngột ngạt mà tôi cảm nhận đc.
'M khóc hả?'
'Tao ko cs, m nhìn lầm r'. Tôi ngượng ngùng trả lời nó. Mà xém đâm vào thg rác.
Tôi thực sự đã yêu nó, yêu nó một cách sâu đậm.
___________________________
Còn tiếp...