Đây chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng, không liên quan đến tác phẩm chính của Ken Wakui.
————————
Chập tối, sau khi kết thúc công việc ở Phạm Thiên, Mikey một mình đi dạo quanh thành phố. Thường ngày em sẽ không đi một mình, hoặc Sanzu, hoặc Kakuchou sẽ đi cùng em. Nhưng chỉ hôm nay thôi em không muốn ai theo mình.
Lang thang trên đường lớn, giữa dòng người xô bồ vội vã em chợt thấy bản thân thật cô đơn.
Nhưng nó đơn giản là cô đơn sao? Không đâu, nó không nhẹ nhàng như thế chút nào.
Em cô độc.
Thật mỉa mai làm sao, ngay cả em cũng quên điều này.
Gương mặt Mikey bây giờ méo xệch, tâm trạng cũng chùng xuống, nét buồn rười rượi vô hình cuốn lấy em. Phải chăng em lại nhớ tới người đàn ông đó? Nhớ một người đã chết dưới tay em?
Mikey phủ nhận bác bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua.
Nhưng em ơi, em nói không nhớ vậy tại sao em lại khóc? Đúng rồi đấy em đang khóc đó. Em khóc vì anh ta, khóc vì tình yêu của hai người, khóc vì bản thân em nữa.
Trốn trong hẻm nhỏ, Mikey gục xuống. Ngồi thẫn thờ mông lung nhìn vào màn đêm em như thấy được bản thân mình.
U tối.
Nước mắt mặn chát trên mi dần ngừng lăn. Em mệt rồi. Em không còn sức khóc thương anh nữa. Mikey biết rằng dù em có khóc ngất ra thì Draken cũng chẳng đến đón và an ủi em đâu. Anh mất rồi. Mà còn là do chính tay em giết. Là em tiễn đưa anh, tiễn đưa mối tình chưa trọn vẹn của hai đứa.
Em luôn tự hỏi không biết anh có hận em không nhưng câu trả lời chắc là có. Đôi tay em đã nhuốm máu biết bao người hẳn anh kinh tởm em lắm. Biết sao được vì chính em cũng thấy con người này thật đáng khinh. Em từ lâu đã không còn là Mikey hồi niên thiếu.
Mikey của anh đã chết rồi. Thiếu niên đầy ánh dương sáng lạn đã chết vào năm 16 tuổi. Em bây giờ là Manjiro Sano. Em là thủ lĩnh của Phạm Thiên-1 tổ chức tội phạm.
Sẽ chả có sự tha thứ nào dành cho em đâu nên cớ gì anh phải kéo em khỏi vũng lầy này. Em sợ ánh sáng, nơi có tia nắng rọi vào từ lâu đã không dành cho em. Chỉ có bóng tối mới khiến em thấy an toàn, không cần lo sợ người thân bạn bè chịu nguy hiểm. Nhưng rõ ràng em đã vạch ranh giới để mọi người biết, vậy tại sao anh và họ lại cứ xâm phạm? Chạm đến giới hạn của em để rồi em phải nhẫn tâm giết chết từng người một. Mọi người nói là vì em? Nghe nực cười thật đấy. Em không cần. Em chỉ muốn được yên thôi mà cũng khó khăn vậy sao?
Mikey ngồi lặng một lúc lâu mới rút điện thoại gọi Sanzu đến đón. Em ngồi chờ khoảng mười phút thì gã xuất hiện. Mặc cho gã ôm lên, giờ phút này em chả còn sức phản kháng. Sanzu đưa em về căn nhà nhỏ em sống, trước khi đi gã còn dặn dò cái gì đấy nhưng đầu em đau lắm nên chả nghe lọt. Em mặc kệ tất cả chỉ nằm lặng trên giường.
“Kenchin… tao mệt quá”.
Bên ngoài em kiên cường thật đấy nhưng khi có một mình thì sự yếu đuối lại tìm tới em.
Mikey nguỵ trang tốt lắm. Vẻ vô hồn của em đã lừa được cả Phạm Thiên. Em giả dối được với họ nhưng chẳng thể giả dối được với chính bản thân. Vỏ bọc gai góc em mang cuối cùng chỉ để không một ai tới gần tổn thương em nữa.
Em lúc này thảm hại lắm phải không anh?
Chả có lấy một ai tình nguyện dẫn lối cho em đi theo con đường đúng nghĩa.
À đâu phải, em nhầm rồi. Là tại em sao lại tại người khác đây. Em đang muốn đổ vấy cho ai chứ.
Do em đã đẩy bạn bè ra xa nào phải tại họ bỏ mặc em. Và cũng do em ép chết họ thì em có tư cách gì nhờ vả.
Mikey đã sống trong sự mâu thuẫn của chính mình để rồi em mãi mãi chả thoát ra được.
Cứu rỗi em? Em muốn.
Bước ra khỏi bóng tối? Em sợ.
Chắc em điên quá.
Lúc này đây em khao khát một giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ phải tỉnh lại. Hãy để giấc ngủ đó giữ em lại, em không muốn trở về thực tại này nữa. Giới hạn trong em chạm ngưỡng rồi.
Mikey ngồi dậy, lục tìm trong ngăn kéo thứ đó, đổ ra tay hàng đống viên rồi cầm theo nó vào bếp. Một lần uống xuống hơn chục viên thuốc ngủ, cảm giác thống khoái, nhẹ lâng lâng như người trút được gánh nặng. Em về giường chờ đợi “giấc ngủ” tìm đến em. Người em bây giờ nhẹ bẫng, hô hấp dần chậm lại, nhịp tim cũng đã yếu đi. Mơ hồ nhìn thấy Draken em bất giác mỉm cười trong khi nước mắt lăn trên khoé mi.
Cuối cùng em cũng chờ được ngày này rồi. Draken sẽ đến đón em về ngôi nhà của hai đứa. Ở đó chỉ có em và anh thôi, chả còn ai chia cắt bọn em cả.
Em không dám mơ đấy là thiên đường đâu vì đời này em chưa làm được điều gì tốt đẹp. Nhưng em biết nó cũng sẽ chả phải địa ngục vì có địa ngục nào chứa được em chứ. Có lẽ chỗ em đến cùng anh sẽ tồn tại song song hai nơi như dương gian vậy.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em tự nhủ.
Và có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi. Mikey ra đi trên chiếc giường ấm áp như lời em từng hứa với anh. Một cách thanh thản và đầy hạnh phúc . Hai mắt em khép lại, hô hấp dần chả còn nghe thấy, tim em đã ngừng đập.
Em đi rồi.
Người em yêu đã đến đón em về nơi em mong ngóng trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng thì em đã đoàn tụ với anh, mộng tưởng của em đã thành hiện thực.
Đêm Mikey ra đi trời đổ cơn mưa lớn đến tận hừng đông. Đến ông trời cũng khóc thương em hẳn là em đã chả còn gì nuối tiếc. Về Phạm Thiên, em tin họ tự xoay sở được, không có em tổ chức vẫn sẽ lớn mạnh. Mikey áy náy với Sanzu nhất vì em chọn lựa cái chết hèn nhát nhưng em thà áy náy với gã còn hơn vụt mất anh. Tình yêu trong em đã không kiểm soát được, nó đã tới giới hạn.
“Kenchin à cảm ơn đã chờ tao nhé, tao tới với mày đây. Nếu có kiếp sau hai đứa mình không làm bất lương nữa, chỉ cần bình yên sống qua ngày là đủ. Tao yêu mày…Kenchin…”
Ngày XX/ tháng YY/ năm ZZ, Manjiro Sano hưởng dương 30 tuổi.
—————————
Thiên sứ nhỏ ơi cuối cùng em cũng trở về rồi sao? Dương gian có phải hà khắc với em quá không? Dẫu biết rằng nơi này chả giữ được em lại nhưng chúng tôi vẫn ích kỉ lắm. Vì bản thân là thật nhưng vì em cũng là thật. Níu giữ em vì biết rằng anh cũng mong em ở lại. Draken thương em lắm nên mới nhờ chúng tôi tìm cách kéo em thoát khỏi vũng lầy hiện tại. Anh ấy không muốn em đi, chúng tôi cũng không, nhưng biết làm sao được vì em cứng đầu quá. Có lẽ em chịu đủ đau lòng rồi nên giải thoát em mới là điều đúng đắn. Em đi rồi phải hạnh phúc đấy, mọi chuyện khổ tâm đều qua cả rồi. Nhờ em nói với anh ấy rằng chúng tôi xin lỗi, mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Thượng lộ bình an Manjiro Sano.