Mới đó mà đã thấm thoắt 8 năm rồi, ngày anh rời xa tôi rời xa gia đình.
Đà Lạt 8 năm trước
- Tàu đến rồi lên thôi chúng mày. Ơ cái thằng kia mày có lên tàu không thì bảo.( nói rồi cái ngọc đi về phía thằng tuyên nhéo nó một cái rõ đau rồi kéo nó lên tàu)
Chúng tôi lâu lắm rồi không đi chơi cùng nhau cũng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi tàu đến Đà Lạt, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ để có thể ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Đà Lạt mùa này hoa dã quỳ đã nở rộ, lúc lên xe tôi có để ý thấy một chàng trai ngồi phía bên tay trái của chúng tôi. Anh ấy có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại thấy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn.
-mày làm gì mà thất thần thế! Lại đang tia được anh nào hả? ( cái hương quay sang vỗ vai tôi trêu chọc)
- không, tao có nhìn gì đâu?
Nói rồi tôi quay mặt về phía cửa sổ dựa lưng vào ghế rồi ngủ thiếp đi.
-dậy đi con lợn kia tới nơi rồi, ngủ gì mà ngủ lắm thế! ( cái hương quát cả đám quay sang nhìn nhau cười khúc khích)
Tôi tỉnh dậy cầm vali rồi đi xuống xe trở về khách sạn nhận phòng, khi tiến tới gần thang máy tôi vô tình nhìn thấy anh cũng đang chuẩn bị bước vào vội kéo vali chạy đến
- đợi đã, chờ tôi với.
Cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại đột nhiên mở ra tôi kéo vali bước vào. Đây có gọi là có duyên không nhỉ tôi và anh lại chung khách sạn còn chung 1 lầu nữa.
Tôi nghĩ nếu đã có duyên như vậy chi bằng xin số anh ấy... nghĩ là làm tôi liền mở miệng nói:
- chào anh, em là Tú Anh, rất vui được biết anh( anh ấy có đáp lại lời mình không đây? Xấu hổ chết đi mất)
- chào em, anh là Minh Vũ
anh ấy đáp lại tôi rồi tim ơi đừng đập mạnh vậy chứ doạ chết tôi rồi.
- cái đó... em ...em.. ( tôi khó xử không nói nên lời)
- có phải em muốn trao đổi số điện thoại không?
- dạ.. vâng
Và thế là chúng tôi đã trao đổi liên lạc với nhau rồi ai về phòng nấy, không thể ngờ được phòng anh ấy ngay sát phòng tôi.
Từ ngày hôm ấy chúng tôi nhắn tin gọi điện nói chuyện với nhau nhiều hơn trao đổi với nhau đủ thứ trên đời, anh ấy cũng đã tỏ tình với tôi và bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Anh cũng hay tâm sự với tôi những chuyện không vui, những áp lực mà anh gặp phải. Tôi rất hiểu và thông cảm cho anh, chúng tôi cũng có đôi ba lần cãi vã anh luôn là người nhường nhịn tôi xin lỗi tôi trước.
Anh nói hôm nay sẽ có một món quà dành cho tôi và hẹn ở quán cafe yêu thích của chúng tôi.
8h tối
Ngồi trong quán chờ đợi cuối cùng cũng thấy anh đang ở bên kia đường tôi vội vàng chạy ra trước cửa quán đợi anh. Vẫn ánh sáng ấy vẫn con người ấy, đèn giao thông chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, anh vội vàng rảo bước chạy về phía tôi. Đột nhiên từ đâu có một chiếc xe lao tới tông thẳng vào anh, lúc đó mọi thứ trong tôi như sụp đổ, anh nằm bất động xung quanh toàn là máu tôi vội vàng chạy đến ôm lấy anh hoá ra hôm nay anh định cầu hôn tôi, trong tay anh nắm chặt hộp nhẫn ấy không rời..
- Em phải sống thật tốt đó, anh nghĩ là anh không thể đi cùng em nữa rồi...
Anh không còn nói gì nữa cũng chẳng còn nhìn tôi nữa, chẳng còn nắm tay đi tiếp cùng tôi nữa rồi.