Hắn và em gặp nhau khi còn nhỏ, lúc ấy em là một cô công chúa được cưng chiều người người ngưỡng mộ, còn hắn chỉ là một tên nô lệ đứng dưới đáy của xã hội. Hắn không có bố mẹ cũng chẳng có người thân, người đã sinh ra hắn đã vứt bỏ hắn vì đôi mắt đỏ và mái tóc đen của hắn, hắn cũng chẳng bao giờ cười cả, người ta truyền tai nhau rằng hắn chính là một con quỷ. Hắn bị mọi người xa lánh, hắn bị ruồng bỏ, bị khinh miệt. Còn em, em chính là công chúa được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, của mọi người xung quanh em, em được lớn lên trong nhung lụa, được cưng chiều. Em được mọi người yêu mến không phải vì em là công chúa, mà vì em có một nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng óng lượn sóng, cùng với đó là một đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ, em như là thiên thần hạ phàm vậy. Em và hắn hoàn toàn khác nhau nhưng có lẽ là duyên số đã đưa hai người đến gặp nhau. Khi hắn đang bị bọn lính đánh đập vì đã không chào chúng thì em đã giúp hắn trừng phạt bọn lính ấy và tống cổ chúng khỏi đất nước, hành động ấy của em đã khiến hắn rung động, vì từ trước đến giờ hắn chẳng có ai chịu giúp hắn, chưa có ai cười với hắn một cách ấm áp như vậy, cũng chưa từng có ai đối tốt với hắn.... Em đã xin cha mình cho hắn làm thị vệ riêng của em, nói là có cuộc sống người người ngưỡng mộ nhưng em lại chẳng có một người bạn thân nào cả, em luôn cảm thấy cô đơn. Rồi hắn cũng đã thành thị vệ riêng của em, hắn phục vụ em và cực kỳ trung thành với em. Hắn và em đã chơi với nhau cả thời thơ ấu, đã có những quãng thời gian đẹp và hạnh phúc cùng nhau. Nhưng khi phía Bắc có giặc thì hắn đã bị nhà vua cử đi dẹp loạn, lúc đầu em không muốn cho hắn đi nên đã khóc ba ngày ba đêm không ăn không uống, nhưng nhà vua quyết cử hắn đi. Thật ra nhà vua đã thấy con gái đã có tình cảm với hắn nên đã đẩy hắn đi ra chiến trường, vì khi đã ra chiến trường thì ranh giới giữa sống và chết rất gần nhau. Do cuộc chiến ấy đã quá lâu, mất năm năm, năm năm hắn đã mang chiến công trở về để tiếp tục ở bên cạnh công chúa, hắn rất vui khi đã thắng cuộc chiến khốc liệt ấy, hắn nghĩ chỉ cần thắng cuộc chiến ấy là sẽ được về bên công chúa, hắn muốn coi chiến công này như lời cầu hôn công chúa. Nhưng ông trời chỉ cho họ duyên mà lại chẳng cho họ phận, khi hắn về đến thì em đã chẳng còn nhận ra hắn là ai, mọi người cũng chẳng ai nói cho em biết hắn là người thị vệ riêng của em, là người đã lớn lên cùng em, là cái người mà đã từng được em cứu. Hắn hận em, hận tất cả mọi người, hắn hận em vì em không nhận ra hắn, hận em vì đã cho hắn hy vọng rồi dập tắt nó một cách nhẫn tâm, hắn hận mọi người vì chẳng ai nói cho em biết chuyện trước kia, hận mọi người vì dù hắn có cố gắng đến đâu cũng chẳng được mọi người công nhận. Em đang tuổi mười sáu còn hắn thì đã tuổi hai mươi, hắn quyết sẽ trả thù em, trả thù mọi người. Hắn bắt đầu tiếp cận em, khi nhà vua yêu cầu hắn tránh xa em thì hắn đã lôi chuyện chiến công của hắn ra, nhà vua cũng chẳng làm gì được. Hắn quay về làm thị vệ riêng của em, hắn đối với em rất tốt, cung phụng em. Cùng em có quãng thời gian đẹp... rồi em đã động lòng với hắn, em hứa cưới hắn vào năm em mười tám tuổi...cái câu hứa này của em đã khiến tim hắn hững lại một nhịp, làm tim hắn nhói lên. Vì trước kia em cũng từng hứa sẽ cưới hắn, sẽ bên hắn suốt đời suốt kiếp, nhưng khi hắn quay lại em đã chẳng còn nhớ gì, điều này khiến hắn càng hận em hơn. Hắn chẳng nói gì, chỉ cười với em một cái rồi thôi. Khi em tròn mười tám tuổi, lễ trưởng thành cũng chính là lễ cưới của em, em mặc bộ trang phục cô dâu trông thật đẹp và lộng lẫy, còn hắn thì ăn mặc cũng rất đẹp, trước lúc tiến hành lễ cưới em đã tìm hắn và nói với hắn rằng: "dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, thì ngày hôm nay chính là ngày em hạnh phúc nhất! hoàng tử của em ạ!". Hắn rất khó chịu khi em nói câu ấy, hắn cảm giác như em đã biết chuyện gì đó vậy! hắn khó chịu vì hắn cảm thấy câu nói ấy khiến hắn không thể thực hiện theo kế hoạch hắn đã chuẩn bị được...Đã đến lúc tiến hành hôn lễ em cầm bó hoa đến bên hắn, trên môi em luôn nở một nụ cười tươi, trông em thật hạnh phúc! khi đến lúc hắn trao chiếc nhẫn cho em, em rất mong chờ và muốn hắn đeo cho em. Nhưng thay vì chiếc nhẫn, hắn lại dùng con dao đâm em! những người lính xông vào nhưng em đã bảo tất cả đi ra ngoài, em có điều muốn nói với hắn! mọi người cũng ra ngoài, máu vẫn chảy, hắn hỏi sao em lại làm vậy, em không trả lời, em chỉ nói: "dưới gậm giường có một cái hộp, em cũng không có nhiều thời gian để nói với anh nữa! em đã viết một bức thư để ở đấy, anh có thể đọc hết dòng thư đấy không?" vừa dứt câu thì em tắt thở, máu chảy lênh láng ở thềm. Mắt em nhằm lại khi nước mắt lăn trên đôi má hồng hào, hắn nhìn và thấy em đang mỉm cười ấm áp, nụ cười ấy y hệt như lần đầu hắn gặp em vậy. Bỗng nước mắt hắn chảy xuống, hắn cũng không biết sao mình lại khóc, mục đích của hắn đã đạt được rồi, hắn phải vui chứ?! Sao hắn lại khóc? sao hắn lại cảm thấy buồn như thế? ha~ hắn bật cười trong khi nước mắt hắn đang rơi, cảm giác ấy thật tồi tệ! mọi người bên ngoài nghe thấy hắn cười bèn xông vào, họ thấy trên thềm là một vũng máu, cạnh đó là em và hắn...hắn thì đang bế em vào lòng và cười lớn cười một cách điên dại, còn em thì đã tắt thở từ lâu. Nhà vua bắt hắn lại, ôm lấy cô con gái của mình mà khóc. Hắn có một yêu cầu với nhà vua là muốn vào phòng của công chúa, mới đầu nhà vua quyết không cho nhưng hắn đã nói rằng công chúa có việc muốn nhờ hắn, nhà vua đành cho hắn vào. Rồi hắn bị nhốt vào ngục tù, một nơi tối tăm lạnh lẽo. Hắn lấy hộp ra và xem...trong đó có một bức vẽ của em và hắn hồi em còn bốn tuổi, còn có bức thư. Hắn đọc xong bức thư ấy thì liền bật khóc...thì ra em không nhớ hắn vì em đã trốn cha mình chạy theo hắn, trong lúc trốn đi em đã bị ngã xuống vực và mất trí nhớ, nhưng khi em mười bảy tuổi em đã nhớ ra tất cả rồi! em cũng biết là hắn rất hận em, em biết là hắn sẽ giết em, vì thế trước lúc chết em muốn có thể cùng hắn tạo nên một khoảng thời gian đẹp thêm một lần nữa! em muốn vào ngày cưới hắn sẽ trao nhẫn cho em. Ha~ cuộc đời như thế đấy, hắn tự hỏi sao cuộc đời lại bất công như thế? sao hắn luôn phải sống cô độc như thế? Khi đến ngày làm tang lễ của em, hắn đã chốn thoát. Hắn đào mộ của em, trao cho em chiếc nhẫn cưới và buộc chỉ đỏ vào tay em và tay hắn, rồi hắn đã chết cùng em. Khi người ta phát hiện ra thì người hắn đã lạnh, trên môi hắn cũng nở một nụ cười ấm áp đầy mãn nguyện, chưa bao giờ mọi người thấy hắn cười như thế. Họ cũng thấy trên tay công chúa có một chiếc nhẫn, hai người họ mặc đồ cưới, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, "mãi mãi không rời!"...
end!.