Đề: Lồng sắt
Tôi-Một nhân thú thấp hèn. Nhân thú là một giống loài được tạo ra gần đây, được thí nghiệm cấy ghép gen động vật mà tạo thành. Tôi thuộc nhân thú giống chó, 1 trong 3 loài giống được coi là thấp hèn nhất. Những loài giống thấp hèn như tôi đây sẽ được đem đi rao bán ở các khu chợ đen, khu buôn bán nô lệ.
Dù tôi là nhân thú nhưng mà tôi cũng từng là con người đấy, con người ta rất dễ rung động bởi một ai đó thật đặc biệt. Với tôi mà nói lần rung động ấy đã khiến tôi bao lần thức trắng đêm nghĩ về người, rồi lại cười một mình trong lồng tựa như kẻ điên vậy.
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi tình cờ gặp ngài giữa khán đài, từng làn gió nhẹ thổi tóc ngài bay bay. Tuy chúng ta chỉ lướt qua nhưng đủ để tôi chìm vào trong từng cử chỉ, ánh mắt của ngài.
Ngài sở hữu mái tóc khá dài thơm mùi hoa sữa, nhẹ nhàng lướt qua nơi tôi không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để làm trái tim tôi loạn nhịp. Sau 17 năm dài đằng đẵng, đây là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ, kiêu sa và sang trọng như vậy.
Ngài là 1 nhà quý tộc có tiếng thường dạo chơi ở khu chợ đen này, vì thế mỗi lần bước ra cửa rạp nhỏ đều có thể ngắm được ngài. Hằng ngày tôi đều ngắm trọn vẻ đẹp đó, tối về nằm trong chiếc lồng cũ mà mơ mộng về ngài.
Một ngày nọ, ngài bỗng đến rạp E khu tôi được rao bán. Nghe thấy ngài đến đây mua 1 nô lệ giống chó về tôi thực sự rất vui đấy, vì ở khu E có mỗi tôi và 1 người khác là giống chó nhưng mà người kia có bệnh nên khả năng cao ngài sẽ chọn tôi đúng không???
Hệt như tôi nghĩ, ngài đã chọn tôi. Tôi dường như lúc đấy muốn phá cái lồng sắt gỉ sét này ra mà lao thẳng vào ôm người, nhưng thế thì thiếu liêm sỉ lắm Tôi không làm!
Sau khi ngài đưa tôi về khu dinh thự của ngài, nó thật sự rất đẹp và rộng lớn. Những ngày tháng ở đấy tôi được cấp 1 căn phòng riêng chứ không phải là chiếc lồng sắt gỉ sét ấy nữa, được ăn uống tắm rửa đàng hoàng. Tôi cảm thấy như mình đang được đối xử như 1 con người vậy, không phải như loài nhân thú thấp kém kia.
Tôi cứ nghĩ ngài sẽ yêu thương tôi mãi nhưng mà.. Đêm nọ, tôi thấy trong phòng ngài có những tiếng kì lạ. Bản tính tò mò nổi lên nên tôi liền kéo vào xem thử, và rồi tôi thấy... Ngài đang cùng ả gái đ*ếm nhân thú tầm Trung làm tình với nhau? Xem nào, ngài nói sẽ yêu mình tôi mà??
Tôi nén nước mắt mà đi vào trong phòng. Bỗng tôi lại bị ngài đánh ngất, tỉnh lại thì tôi thấy tôi lại được nhét vào chiếc lồng sắt cũ.
Kể từ đó, cuộc sống của tôi như một địa ngục trần gian. Tôi tận mắt chứng kiến ngài và các ả gái đ*ếm nhân thú tầm Trung/Cao làm tình với nhau. Khi hết hứng, ngài lại gi*t ả ta và đi tìm người khác. Ngày này qua ngày khác, người của tôi cứ vương vấn mùi tanh tưởi khiến tôi chỉ muốn chết quách cho xong.
Chiếc lồng sắt gỉ sét ngày nào giờ sắp nhuộm đỏ, mùi máu tanh nó ám hết chiếc lồng sắt này...
Hằng ngày bị tra tấn dã man về cả thể xác lẫn tinh thần. Gần đây.. Tôi bỗng nghĩ tới việc tự sát, nó sẽ giải quyết được tất cả chăng?
Tôi lén lấy một con dao găm nhỏ mà ngài vứt quên ở gần đấy, đâm thẳng 1 nhát vào tim rồi chờ chết.
"Ah, mình ghét chiếc lồng sắt này ghê. Từ lúc sinh ra hay lúc chết, mình đều dính liền với cái lồng sắt này"
Lồng sắt ấy đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, mùi máu bốc lên tanh cả căn hầm tối ấy.
Chiếc lồng sắt giam cầm 1 sinh linh bé nhỏ, dù muốn thoát ra hay phá hủy nó đều không thể. Sinh linh bị giam cầm trong chiếc lồng sắt đỏ, máu sinh linh ấy tràn ra liên tục ngập đầy căn hầm? Thật kì lạ, sinh linh nhỏ bé ấy lại bật dậy 1 lần nữa và cố phá hủy nó. Thật ngu ngốc, 1 loài người bé nhỏ sao có thể phá chiếc lồng sắt đỏ này chứ?