cậu và anh là cặp vợ chồng mới cưới nhưng nhìn 2 người họ ai không biết còn tưởng là anh em. Không phải anh lạnh nhạt với cậu hay là cậu lạnh nhạt với anh mà là họ không có đủ thời gian cho nhau. Cậu thì luôn rành rỗi ở nhà ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ cho anh còn anh là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn rất bận rộn. Nhiều khi cậu muốn anh dẫn mình đi chơi nhưng lúc nào anh cũng lấy công việc làm cái cớ,điều này khiến cậu rất buồn nhưng cũng phần nào cảm thông cho anh.....
"anh ơi mai mình đi công viên nha"
"mai anh gặp khách hàng không tiện"
••••••••
"anh ơi hôm nay anh được nghỉ mình đi khu vui chơi nha"
"vợ à anh còn 1 đống việc lặt vặt nữa cơ"
••••••••••
"em ở nhà chán quá dẫn em đi chơi đi mà~~"
"anh đang rất bận em không thấy à"
Rất rất nhiều lần khác nữa nhưng chẳng lần nào họ đi chơi cùng nhau......
"em mau dậy đi anh dẫn em đi công viên,đi khu vui chơi,đi đâu cũng được chỉ cần em tỉnh dậy thôi"
Anh khóc lóc cầu xin bên giường bệnh của cậu nhưng vô ích. Đúng vậy cậu bj bệnh rất nặng chỉ muốn những ngày cuối đời được vui vẻ cạnh anh nhưng do anh quá bận nên cậu cũng chẳng thể làm gì.......
Đúng là cái j cũng vậy cứ mất đi rồi ta mới biết trân trọng nó...