"Các em chú ý, hôm nay là lớp học đầu tiên của chúng ta trong năm học mới, lẽ ra tiết này ta sẽ dạy các em cưỡi chổi, nhưng bây giờ thời tiết không tốt, các em hãy ở lại trong lớp nhé !"
Cả đám học sinh ủ rũ muộn phiền "Cô Resta, hay cô kể chuyện gì cho chúng em nghe đi, về thế giới Magic này."
Resta mặt đầy ẩn ý nhìn đám học trò "Các em muốn ta kể gì nào ?"
Một cô gái với mái tóc đổ hồng đứng lên "Một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát thì sao cô ?"
Từ phía ngoài hành lang, thầy James nghe câu hỏi của cô học trò nhỏ thì liền gửi đến cái đầu bé ấy một viên phấn để nhắc nhở, Resta trông thấy thầy James thì can ngăn "Thầy James, đó chỉ là một câu chuyện, tôi kể cũng chả sao đâu."
Thầy James thở dài không buồn ngăn cảng nữa, quay lưng bước đi.
"Trước đây, ta từng nghe được một câu chuyện, chẳng biết thực hay bịa, nhưng nó vô cùng thú vị..."
"Thuở xưa, một cô phù thuỷ trẻ được thế giới phù thủy cổ đại chọn làm người bảo vệ cho samjang"
"Thế samjang là gì hả cô ?"
"Là đấng cứu dân cứu thế, là người được Thiên giới chọn, trong tương lai ắt sẽ có đại nạn xảy ra, samjang là người duy nhất ngăn chặn được đại nạn đó, cô phù thuỷ chính là mạng sống thứ 2 của samjang, dùng cả tính mạng để bảo vệ samjang đến khi đại nạn diễn ra..."
"Năm đó, một cậu trai trẻ người trần bình thường được chọn làm samjang, cô phù thuỷ nhỏ liền xuất hiện bên cạnh, bầu bạn cùng cậu trai trẻ từ thuở bé"
"Khi lớn lên, năm cậu ấy 18 tuổi, cô phù thuỷ đã nói ra việc cậu ấy là samjang, là đấng cứu dân cứu thế, cậu ấy liền tin và rất phối hợp, hai cô cậu đi khắp tứ phương diệt ma trừ quỷ, không gì có thể ngán đường họ"
"Vì tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian vô cùng dài, tình cảm nảy sinh giữa hai người từ lâu đã trở nên sâu đậm"
"Năm hai người 25 tuổi, họ chính hẹn hò với nhau, bạn bè phù thuỷ xung quanh đều lắc đầu ngao ngán, vì họ biết tình yêu giữa người và phù thuỷ sẽ chẳng thể lâu dài được"
"Một hôm nọ, cậu trai trẻ nhặc được chiếc chuông từ nhưng rồi lại nhầm lẫn thành chuông tình..."
"Chuông tử, chuông tình là gì hả cô ?"
"Khi gặp người mà trong tương lai bản thân ta và người đó phải đấu đá lẫn nhau, một trong hai người phải giết người còn lại thì chuông tử sẽ reo lên. Còn khi ta gặp chân mệnh thiên tử, thì chuông tình sẽ reo lên"
"Nhưng vì sự hiểu lầm đó, khi cậu trai trẻ cầm chiếc chuông tử đi đến bên cô phù thuỷ, chuông tử reo lên, nhưng trong đầu cậu ấy cứ nghĩ cô gái và mình là trời sinh một cặp"
"Mặc dù cô phù thuỷ biết sự thật, nhưng vì không nỡ nói cho chàng trai biết, cứ để anh ấy ngốc nghếch tin vào cái chuông đó"
"Rồi một hôm, Bạch Diệc, người bảo vệ cho samjang cũ đã mất tìm đến cô phù thuỷ, giao cho cô ấy một thanh gươm, sau đó nói cho cô ấy biết sứ mệnh của mình"
"Đại nạn năm đó là ác ma sẽ triệu hồi một con hắc long, Thiên giới trông thấy nên đã bày mưu tính kế, cô phù thuỷ phải cho con hắc long nhập vào chàng trai trẻ, yêu và người hoà vào thành một, cô phù thuỷ sẽ phải dùng thanh gươm, đâm xuyên qua người chàng trai khi ấy con hắc long bên trong cũng sẽ chết theo chàng trai ấy..."
"Cô phù thuỷ ngớ người trước sứ mệnh của mình, liền đem thanh gươm mang chôn đi, cứ nghĩ bản thân sẽ đánh thắng được hắc long..."
"Nhưng rồi đại nạn khó tránh, yêu ma triệu hồi hắc long thành công, khoảnh khắc nó thức tỉnh, đôi mắc đỏ ngầu, toàn thân đen thẫm, nó động đậy gầm gừ dưới lòng suối sâu thẫm, trời đất lúc này vì nó mà mây đen kéo đến, sét đánh dữ dội."
"Samjang tiến đến khu vực bái tế, chặn trước cổng vào của hắc long, vừa hay cô phù thuỷ trông thấy liền nhào đến ôm người mình yêu đi ra xa. Cô ấy mỉm cười tinh nghịch nói với chàng trai cứ yên tâm, để cô ấy xử lý, nhưng rồi một cái quẩy đuôi của hắc long đã khiến cô ấy ngã nhào, samjang thấy tình hình liền biết, đại nạn khó tránh, sứ mệnh của mình là cứu dân cứu thế, samjang đời trước cũng chết dưới tay cô gái mà mình yêu, anh ta biết, bản thân anh ta từ lúc sinh ra đã định đoạt thời gian tử, anh ấy tiến lên, nhỏ mổ giọt máu của mình xuống lòng suối đen thẫm, con hắc long khát máu bay đến nơi có máu, ngửi ngửi một lúc liền bay thẳng đến chàng trai, hoà vào làm một cùng samjang. Cô phù thuỷ thấy thế liền tìm đủ mọi cách để đuổi hắc long ra khỏi cơ thể chàng trai, nhưng làm thế nào cũng không được, lúc này cô ấy quay đầu, xung quanh toàn là bạn bè phù thủy của cô ấy vì ngăn con hắc long này mà đã gục xuống đất, sống chết không rõ, chàng trai liên tục thôi thúc bảo cô ấy hãy đâm mình đi, cô phù thuỷ cũng biết định mệnh không thể thay đổi, chuôngg tử reo cũng đã reo, thời khắc diệt quỷ diệt yêu diễn ra ngay trước mắt, cô ấy ngậm đắng nuốt cay, cầm lấy thanh gươm đã chuẩn bị sẵn, một nhát đâm xuống, chàng trai kêu lên thất thanh, con hắc long vì thế mà hoá tro tàng, trước mắt cô gái bây giờ chỉ còn lại thân xác máu me be bét của người mình yêu, cô đỡ anh ấy lên, vừa khóc vừa nói anh ấy hãy chấn tỉnh, đừng nhắm mắt ngủ, đừng bỏ lại cô ấy, chàng trai năm trọn trong vòng tay của cô gái, thoi thóp nói từng chữ, anh ta kêu cô ấy đừng buồn, định mệnh chúng ta đã là phải diệt nhau, anh ấy là con người, sinh tử là chuyện khó tránh, còn cô là phù thuỷ, cô còn sống thêm mấy nghìn năm nữa, hãy để anh ấy chết đi, qua kiếp sau, cô ấy nhớ là phải tìm lại chàng trai, anh ấy đưa tay sờ khuôn mặt quá đỗi quen thuộc nhưng giờ đây lại đỏ chói vì máu tươi, anh ấy xót xa lau đi vết máu mà không tài nào lau được, rồi dần dần hơi thở thoi thóp ấy liền tắt hẳn đi, bàn tay vốn đang để trên khuôn mặt cô gái vì thế mà rớt xuống một cách vô tình, cô gái ấy la hét trong đau khổ, người mình yêu giờ đây đã chết dưới tay của mình, sẽ chẳng còn điều gì ác liệt hơn là mình tự tay giết người mình yêu..."
"Thế khi hoá kiếp, cô ấy có tìm lại được chàng trai không cô ?"
"Không tìm được..."
Đám học trò nghe cô Resta kể mà lòng đau đáu thương tiếc.
"Vì thế, dù không phải là người được chọn làm
bảo vệ cho samjang, nhưng các em cố gắng đừng để nảy sinh tình cảm với con người, vì kết cục chính là người âm kẻ dương..."
Tiết học hôm ấy kết thúc, cô Resta quay về văn phòng, những giáo viên xung quanh khẽ nói "Resta, hôm nay là ngày giỗ của..."
Cô Resta nghe vậy lại hiện ra ánh mắt đau thương "Ừm, hôm nay là ngày giỗ của samjang..."
"Hôm trước tớ có hỏi sư phụ Lux, ông ấy bảo...lần hoá kiếp tiếp theo của Revon còn rất lâu nữa..."
"Chắc có lẽ anh ấy vẫn đang ở âm phủ nhỉ ?"
"Ừm, sao thế ?"
"Thời gian này Diêm Vương đang dự tiệc trên Thiên giới hả ?"
"Ừm, cậu định làm gì ?"
"Xuống âm phủ !"
Thầy James đứng bên ngoài nghe thấy liền can ngăn "Resta không được, đó là cõi âm đó, cô không thể tuỳ tiện xuống đó bắt người, dù cô có xuống cũng chưa chắc sẽ tìm được Revon, cô hãy tỉnh táo lại đi !"
Resta mắt lệ nhoà "Thầy James, thầy là người chứng kiến chúng tôi từ bé đến lớn, ngọn nguồn tình cảm của chúng tôi có lẽ thầy là người rõ nhất, thầy cũng biết khoảnh khắc tôi đâm gươm xuống người anh ấy thì tôi đau khổ biết nhường nào không hả ? Tôi không thể đợi được nữa, nếu Diêm Vương không hoá kiếp, tôi sẽ bắt đi linh hồn !"
Thầy James thở dài, đúng, thầy ấy là người trong cuộc, người rõ nhất về hai cô cậu, tình yêu của họ là vun đắp từ từ, năm 25 tuổi ấy mới kết được quả ngọt, quá trình gian nan vô kể, khi tỉnh lại sua trận quyết chiến với hắc long, bản thân của James đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận tin xấu.
Thầy James nhắm mắt làm ngơ, Resta thừa thế liền chuẩn bị đồ xuống âm phủ.
Đi ngang qua hiệu trưởng Huper, cũng là người đã đồng hành cùng cô và samjang, Huper thấy Resta hứng khởi liền hỏi "Resta, cậu đi đâu mà vui thế ?"
"Âm phủ"
"Cõi âm sao ? Cậu định làm gì ở đó ?"
"Quậy tưng bừng nhân lúc Diêm Vương còn ở Thiên giới rồi bắt linh hồn Revon trở về"
"Cậu gan thật, thượng lộ bình an..."
Resta nghe thấy liền cười oà rồi quay lưng bước đi.