Anh ấy và tôi đã biết nhau từ lâu.
Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã thích anh rồi. Tôi vốn thuộc kiểu người bị động nhưng vì anh tôi đã chủ động.
Chủ động theo đuổi anh.
----------------
Anh ấy rực rỡ như ánh ban mai, đối với tôi anh ấy là mặt trời.
Con người không thể cứ mãi ở trong bóng tối vì vậy phải đi tìm ánh sáng.
Tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên đã rất yêu thích anh.
Yêu giọng nói của anh.
Yêu khuôn mặt của anh.
Yêu tính cách của anh.
Mọi thứ về anh tôi đều thích.
Mỗi sáng luôn cố gắng dậy sớm chỉ để nói với anh câu "chào buổi sáng! "
Học cách nấu ăn để nấu cho anh những món anh thích.
Cố gắng học tập chỉ để được ở bên anh.
Cố gắng trở nên thật hoàn hảo để xứng đứng bên cạnh anh.
Những lúc mệt mỏi, anh đều đến bên cạnh xoa đầu tôi an ủi. Anh luôn nói rằng "mệt rồi thì nghỉ đi, trong mắt anh em rất tốt. Đừng để bản thân mình quá mệt mỏi... "
Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, vẫn luôn tốt với tôi như vậy. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy thật trống rỗng. Cảm giác hình như tôi đã quên mất một điều gì đấy rất quan trọng.
-----------------
Một ngày kia, trong đêm mưa lớn tôi bất ngờ gặp tai nạn. Cú va chạm khiến tôi ngủ mê man suốt năm ngày, trong những ngày đó tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Tôi đã gặp anh ấy trong giấc mơ của mình. Anh vẫn luôn như thế, luôn mỉm cười dịu dàng với tôi. Nhưng lần này, trong giấc mơ ấy, anh ấy chào tạm biệt với tôi...
Ngày tôi tỉnh lại sau năm ngày hôn mê, tôi đã ở trên giường bật khóc rất lớn, rất lớn lớn đến mức khiến mọi người hoảng sợ.
Tôi đã hỏi rất nhiều người, gọi đến nhiều nơi để tìm anh. Nhưng tất cả mọi người đều chỉ im lặng đau buồn nhìn tôi.
Vì sao lại như vậy.. Chẳng lẽ những ngày tôi hôn mê anh xảy ra chuyện gì sao..?
Tôi điên cuồng tìm kiếm anh ấy, không quan tâm bản thân vừa mới tỉnh lại đi khắp nơi tìm kiếm anh.
Đến lúc này, bố mẹ vì không nỡ nhìn tôi như vậy nữa đã kể cho tôi câu chuyện ngày ấy...
-------------
Hôm ấy trời trong xanh mát mẻ, ngày đó là ngày tôi tốt nghiệp. Anh ấy đã đến đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi ăn mừng.
Nhưng không nghĩ tới một chiếc xe mất phanh lao thẳng về phía tôi. Anh ấy vì bảo vệ tôi đã lao ra...
Khoảng khắc đó tới rất nhanh và cũng rất chậm, tôi nhìn thấy anh ấy nhìn tôi cười, nụ cười rất đỗi bình yên.
Tôi cùng anh đến bệnh viện, đáng ra anh vẫn sẽ sống thế nhưng bác sĩ cứ như vậy nói rằng không thể cứu. Như thế nào là không thể cứu chứ.
Tôi nhìn anh chịu đựng cơn đau dần dần rồi ngủ thiếp đi. Ngay lúc đó trời cũng đổ mưa, tôi cũng bật khóc lên.
Trước khi ngủ anh còn cố cười và nói tôi đừng gọi anh dậy. Nhưng anh không dậy thì làm sao tôi có thể chào buổi sáng với anh đây.....
-------------
Nhưng quá khứ tôi đã quên một lần nữa nhớ lại. Hoá ra ngay từ đầu tôi vẫn luôn sống trong quá khứ, chưa từng quên mất anh.
Thế nhưng giờ có nhớ lại thì sao, chỉ làm tôi thêm đau lòng. Anh ấy cũng chẳng thể trở lại được nữa.
Sau đêm hôm đó, tôi đã cố bình tĩnh lại và điều dưỡng cơ thể. Tôi không thể cứ mãi ôm chặt lấy quá khứ, vì tôi biết nếu tôi cứ như vậy anh sẽ buồn.
Xuất viện xong tôi bắt đầu trở lại cuộc sống của chính mình. Vẫn cứ đi làm, đi ăn, đi chơi, nhưng hằng năm tôi vẫn sẽ tới chỗ anh một chuyến rồi đi tới những nơi anh thích.
Trái tim tôi từ ngày đó đến nay vẫn chỉ có hình bóng của anh. Anh đi rồi, vậy thì tôi chỉ có thể hẹn anh ở kiếp sau vậy.