Chap 3.
Sau khi ra khỏi nhà hắn e liền trở về nhà, bước vào trong nhà những tưởng như ba mẹ sẽ chạy tới mà ôm lấy e, hỏi thăm e. Nhưng k, thứ e nhận được chỉ là sự thờ ơ. Lúc đầu gia đình e vốn dĩ hạnh phúc, sự hạnh phúc ấy còn khiến cho mọi người ganh tị, một cuộc sống k quá giàu sang nhưng lại ngập tràn tiếng cười, ấy thế mà giờ đã khác, ba e vào một lần bị bạn bè rủ rê mà xa vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất, k những thế mỗi lần thua là đều đem mẹ e ra để trút giận, khuôn mặt mẹ xưng lên vì bị đánh, thân thể mẹ chi chít những vết thương do ba để lại, k những thế mẹ e phải làm việc 20/24 tiếng để trả những khoản nợ do ba e đem về. Mẹ dần xa cách gia đình, ba cũng vì thế càng ngày càng lún sâu vào cờ bạc rồi rượu chè, đã bao lần gia đình e bị bọn xã hội đen đến đòi nợ. E bước vào trong nhà, cố gắng nở nụ cười trên môi để che đi nỗi buồn trong đòng, ngồi xuống ghế e muốn nói chuyện với mẹ, bởi bây giờ chắc ba e lại đang ở nơi nào đó bài bạc rồi. Chưa kịp cất lời e đã chết lặng bởi câu nói của mẹ
- Ba và mẹ ly hôn rồi !
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào con tim đang tổn thương của e, e cố gắng k khóc hỏi mẹ :
- Mẹ sẽ vẫn ở bên con chứ ?
Mẹ e lại cười khổ mà nói rằng :
- Mẹ đã tìm được hạnh phúc mới.
- Người đó tốt với mẹ chứ ?? E hỏi mẹ. Mẹ k trả lời chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời nói. Nhìn khuôn mặt của mẹ lóe lên chút niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, có lẽ người đó thật sự tốt với mẹ.
- Vậy mẹ nhất định phải thật hạnh phúc nhé !!!.
E cố hít thật sâu, cố gắng nói rõ từng chữ trước khi cổ họng nghẹn ứ k nói được thêm gì nữa, e khóc rồi, e là đang khóc thương cho gia đình bé nhỏ của e, khóc vui mừng cho mẹ đã được giải thoát khỏi sự khốn khổ này.
E rời khỏi nhà, mang theo tâm trạng hỗn độn mà bước từng bước vô hồn trên đường, sang đường k nhìn đèn e chút nữa bị xe tông nhưng e vẫn k để ý, e vào công viên, tìm cho mình một chỗ ngồi nào đó rồi ngồi thừ xuống. Mưa rồi, nước mưa rơi trên khuôn mặt e, trời là đang khóc thương cho số phận e, một gia đình hạnh phúc giờ bỗng chốc tan nát, bị người mình yêu chiếm đoạt đi thứ quý giá nhất, có lẽ e không phải người đáng thương nhất trên đời nhưng giây phút ấy, e là người đáng thương nhất.
Dầm mình suốt vài giờ đồng hồ ngoài trời mưa, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, khuôn mặt e bỗng nhiên lạnh lại, ánh mắt sắc bén k còn vẻ u buồn hay đơn giản là e dùng sự lạnh lùng để che dấu nỗi buồn đó. E về nhà thu dọn quần áo và xin trọ ở một chỗ gần trường e học, e đang là sinh viên năm cuối của trường, e phải ra trường với tấm bằng loại giỏi trên tay và quyết tâm dành được vé đi du học. " Rầm " tiếng đóng cửa cho thấy sự giữ dội, tiếng đỗ vỡ của đồ đạc trong nhà k khỏi khiến cho người ta có cảm giác bất an khi lại gần. Hiện giờ, một người đàn ông với vẽ mặt lạnh tanh và đôi mắt đầy sự tức giận đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tay siết thành nắm đấm, nới lỏng chiếc cà vạt, hắn tự nhủ bằng mọi cách sẽ bắt e về. Hắn về rồi, k thấy e trong phòng hắn hoảng loạn đi tìm, k ngần ngại đập phá đồ đạc để thể hiện sự giận dữ, bình thường mặt hắn đã lạnh như băng bây giờ hắn lại đang rất tức giận, đúng thật là đáng sợ hơn nữa và nếu chẳng may ai chọc giận hắn lúc này có phải hắn sẽ thẳng tay và tiễn người đó về với đất trời hay k.
Hắn cho người đi tìm e nhưng tìm k ra
- E trốn hay thật, đừng để tôi tìm ra !
Hắn tự nhủ nếu tìm được e, hắn thề hắn sẽ nhốt e trong phòng suốt đời để e k trốn đi được nữa.
May mắn cho e khi tìm được một gia đình đang cho thuê nhà với giá rẻ và cũng là một nơi thích hợp để trốn hắn truy tìm. Nhưng còn việc học của e thì sao đây, k lẽ hắn lại k cho người đến trường tìm e, với sự thông minh của mình e liên tục suốt mấy tháng trời đều cải trang đi học và may mắn thoát khỏi sự chú ý. Về phía hắn, bây giờ hắn đang tự hỏi bản thân đã làm gì khiến e phải trốn hắn lâu như vậy, k lẽ vì hắn làm "chuyện đó" với e khiến e hận hắn đến thế, nhưng hắn sẽ chịu trách nhiệm với e mà, hắn là yêu e mất rồi. Yêu e nhưng lại k biết bày tỏ, hắn là người mưu mô trên thương trường nhưng lại khô khan trong tình cảm, có lẽ chính vì vậy mà khiến e nghĩ hắn chỉ chơi đùa với e.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với e, hôm nay là ngày quyết định tương lai có được như e mong muốn hay phải tiếp tục cuộc sống chơi trò trốn tìm với hắn - Hôm nay là ngày e thi tốt nghiệp.
Nở nụ cười thật tươi trên môi, e bước ra khỏi phòng thi với sự hài lòng về bản thân, hài lòng về sự nỗ lực của e bao lâu nay. Đã mấy tháng từ khi e bỏ trốn khỏi hắn, hắn k lao đầu vào công việc thì cũng dùng rượu để giải tỏa sự cô đơn, nhìn xem trên gương mặt ấy đã gầy biết bao nhiêu, sự u buồn luôn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
E đến gặp hắn, mang theo vài chai rượu và một chút mồi nhắm, nhìn xem trong ngôi nhà sang trọng kia vài có vài chai rượu k đến mấy trăm ngàn cùng chút đồ nhắm e mua tới, thấy e hắn như thấy ánh sáng mặt trời mà lao tới ôm lấy e, e k tránh né hắn chỉ nhẽ nhàng vỗ vào lưng hắn như sự an ủi. Hắn khóc rồi, hắn k hiểu vì sao mình lại khóc nhưng có lẽ do gặp lại e khiến hắn hạnh phúc tới mức rơi lệ. Hắn hỏi e liệu có đi nữa k, e chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. E là đang trấn an hắn, bắt hắn hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, rồi e và hắn uống rượu cùng nhau tâm sự về chuyện trên trời dưới đất. Không phải tự nhiên e trốn hắn rồi lại đến gặp hắn, e làm vậy là vì chỉ chút nữa thôi e sẽ xa hắn, gặp hắn chỉ như muốn ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Hắn ngủ rồi ??!, phải ngủ rồi, ngủ một giấc thật sâu. Một tuần nữa e sẽ được đi du học, đó là món quà cho sự cố gắn nỗ lực của e lâu nay.
E tính sẽ đi đây đó sau khi tạm biệt hắn, nhưng cuộc đời thật bất công với e, chỉ mới tạm biệt và cảm ơn gia đình chủ đã cho e ở trọ bao lâu nay e đã bị người ta đánh ngất rồi mang đi....