Có người từng hỏi tôi : “ Tại sao lại rời quê nhà để đến một thành phố xa lạ , đến thành phố đầy ắp nguy hiểm rình rập ? ” Tại sao hả ? Có người thì nghĩ muốn lập nghiệp , có người thì nói tôi đến để thử sức sinh tồn của bản thân . Haizz ... Đáng tiếc là họ đều sai . Hah ... Đến tôi còn chẳng biết vì sao tôi đến đây nữa cơ mà . Có lẽ là để quên đi người đó , quên đi những kỉ niệm về họ .....
Năm đó tôi 16 tuổi . Là tuổi của sự hiếu động , sự nổi loạn . Nhưng tôi trái ngược với tuổi của mình - Tôi chững chạc và hiểu chuyện. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn phía Bắc. Nơi đó khá lạnh, dường như quanh năm đều bị tuyết trắng bao phủ. Từ nhỏ tôi đã tự làm nhiều chuyện, tôi có rất ít bạn bè ở trường vì tính tôi không hợp với họ. Tôi thường chơi một mình hơn hoặc chơi với vài người lớn hơn tôi 4-5 tuổi. Đến một ngày mùa đông năm đó , trong lúc đi dạo tôi gặp được một cô gái bằng tuổi tôi . Một cô gái nhỏ có thân hình khá mảnh khảnh. Cô có đôi mắt xanh thẳm sâu hút khiến tôi say đắm ngay từ cái nhìn đầu . Tôi lạo gần làm quen với cô và có vẻ cô cũng khá thích tôi. Chúng tôi thường đi dạo cũng như đi chơi cùng nhau. Tôi và cô thường cùng nhau đi dạo trong núi , cùng nhau tâm sự. Khoảng thời gian đó, chúng tôi trò chuyện vui vẻ với tư cách là bạn. Khoảng 1 tháng sau đó, tôi và cô yêu nhau. Cô nói cô là người của tộc người sói và đôi mắt của cô cũng kế thừa từ đó. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc đầu tôi cũng không tin đầu nhưng nhìn cô hóa thành sói vài lần rồi thì tôi cũng đành phải chấp nhận. Tuy là sói nhưng cô không làm hại tôi, mỗi lần gặp đồng loại của cô, cô đều che chở cho tôi. Chúng tôi bên nhau thật sự rất hạnh phúc và tôi cũng dắt cô về nhà ăn trưa vài lần. Cha mẹ tôi cũng chấp nhận cô. Đến một buổi tối , tôi và cô đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau thì đột nhiên cô ngã khuỵ ra đất . Cô gầm gừ đau đớn rồi hình dạng sói của cô hiện ra . Tôi có gắng kìm nước mắt và sự hoảng loạn giúp cô bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng . Cô hiện nguyên hình , mọi người trong quán ăn đều chứng kiến . Cô bị một nhóm cảnh sát mặc đồ bảo hộ áp giải đi, tôi ngồi đó . Sự tuyệt vọng bao trùm tôi khiến cả người tôi tê cứng không thể cử động, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt giàn giụa . Tôi ngất xỉu ngay sau đó . Sau khi lấy lại ý thức tội đã ở đồng cảnh sát, kế bên đó là gia đình tôi . Còn cô , đang vẫn đang bất tỉnh. Tôi quỳ xuống cầu xin cảnh sát đừng giết cô mặc dù tôi biết dù cầu xin đến nỗi mất giọng và kiệt sức thì cũng chẳng làm được gì vì tôi biết từ xa xưa con người đã có mối thù hằng với người sói.Ngay đêm đó , cái đêm như địa ngục của đời tôi . Cái đêm tôi chứng kiến người con gái tôi trao yêu thương đang bị thêu rụi dưới ngọn lửa rực cháy mà bản thân tôi không thể làm gì mà chỉ ngước nhìn cô ấy bằng ánh mắt tuyệt vọng . Còn cô , cô mỉm cười nhìn tôi . Cô nói : “ Cảm ơn anh vì thời gian qua . Em yêu anh ” . Ngọn lửa dần bùng lên khiến tôi không nhìn rõ cổ . Cũng chính lúc đó , tôi đã đánh mất người con gái tôi yêu thương ....