Gương mặt người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn nữa, nụ cười hạnh phúc trên môi anh chợt cứng nhắc khi nhìn thấy người con gái đang đứng ngoài cửa. Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau Bạc Nhiễm Thuần có thể cảm nhận rằng thế giới của cô đang sụp đổ tàn nhẫn.
Khi bầu không gian đang im lặng thì bị tiếng nói vui mừng của bà Bạc vang lên: “Nhiễm Thuần, đây là anh trai con. Từ Thất Bạch!”
Một tia chớp đánh thẳng xuống đầu Bạc Nhiễm Thuần, ngay cả Từ Thất Bạch cũng hoàn toàn chấn động mà hóa đá nhìn cô mãi.
Ai đó nói với họ đây chỉ là mơ đi, được không? Làm ơn..hãy nói đây là mơ, hãy nói Từ Thất Bạch không phải anh trai ruột của cô và cô cũng không phải em gái ruột của anh..
“Mẹ, mẹ chắc chắn anh ấy là anh trai của con?” Bạc Nhiễm Thuần hít thở khó khăn mà hỏi bà Bạc, bây giờ trái tim cô đã bị bóp nghẹn lại, vô cùng đau nhói. Cô thầm mong câu trả lời tiếp theo của mẹ cô là “không”, đây chỉ là một sự hiểu lầm..
Nhưng..
“Phải, Thất Bạch thực sự là anh trai ruột của con.” Bà Bạc không nhận ra sự khác thường trong đôi mắt cô mà lập tức nói không do dự.
Từ Thất Bạch nãy giờ đã cứng đờ người ra, anh cảm thấy rằng có một tảng đá nặng đang đè lên người anh, vô cùng đau nhức. Cả người như xụi lơ mà suýt té về sau, giọng nói trở nên bàng hoàng: “Không thể, không thể như vậy. Tại sao, tại sao Thuần lại là em gái của con chứ? Không..”
Khi bà Bạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Bạc Nhiễm Thuần mất hết sức lực mà ngã khụy xuống sàn nhà cẩm thạch, vô lực hoàn toàn mà mặc cho nước mắt đang tuôn trào dữ dội: “Không, không phải như vậy. Mẹ, mẹ đang gạt con đúng không, sao...sao... Thất Bạch có thể...có thể là anh trai của con được...không thể nào..”
Cô không thể nói tiếp được nữa, chỉ còn cách nghẹn ngào mà òa khóc lên trong nức nở, hai tay ôm lấy đầu gào thét dữ dội.
Bà Bạc và Từ Thất Bạch lập tức tiến đến ngồi cạnh cô, mẹ cô đột nhiên bất ngờ vì cô đang khóc trong đau đớn, còn anh, anh cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Vòng tay cứng cáp ghì chặt lấy cơ thể vô lực của Bạc Nhiễm Thuần mà dịu dàng trấn an cô: “Thuần, em bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói, được không? Bình tĩnh lại..”
Bạc Nhiễm Thuần tạm thời không vùng vẫy nữa mà ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn anh, nghẹn ngào nói không thành câu: “Thất Bạch, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi đúng không anh? Anh không thể là anh trai của em được..không thể..”
Từ Thất Bạch đau đớn khôn nguôi mà ôm chặt lấy cô, lau đi nước mắt trên mặt cô mà không thể không chấp nhận sự thật, anh chính là anh trai ruột của cô!
“Thuần, ngoan, đừng khóc nữa...”
Bà Bạc hoàn toàn chấn động với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt: “Hai đứa, hai đứa... biết nhau sao?”
Bạc Nhiễm Thuần chỉ còn nức nở mà không thể thốt lên một chữ nào được nữa, chỉ còn cách xụi lơ tựa vào người Từ Thất Bạch. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô tàn nhẫn như vậy? Để cô đem lòng yêu chính anh trai ruột của mình, hơn nữa còn phát sinh quan hệ. Bây giờ, bây giờ trong bụng cô đã mang dòng máu của Từ Thất Bạch..
Nghiệt oan! Thật sự là nghiệt oan!
[...]
Cả buổi trời mà Bạc Nhiễm Thuần cứ khóc nức nở, đến khi cô không còn sức lực nữa mà cũng ngất đi trong vòng tay của Từ Thất Bạch, mẹ cô và anh vô cùng lo lắng sau đó để anh bế cô về phòng.
Bà Bạc cố gặng hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng mà anh vẫn không thể thốt ra một lời. Anh làm sao có thể nói với bà rằng anh là tội nhân của trời đất nên dù có chết vạn lần cũng không đền được lỗi lầm đã gây ra chứ? Đã yêu em gái ruột của mình còn phát sinh quan hệ, là tội loạn luân trời không dung đất không tha..
Từ Thất Bạch mặc kệ mọi sự lo lắng của bà Bạc mà nhốt mình trong phòng, đem hết tất cả rượu rồi xụi lơ ngồi dưới sàn nhà mà uống hết chai này đến chai khác. Cả căn phòng chỉ còn phảng phất của mùi rượu nồng nặc.
Bỗng, cánh cửa phòng anh mở ra. Thân thể như không còn sức lực của Bạc Nhiễm Thuần từ từ đi vào, gương mặt cô tái nhợt đến kinh sợ, bàn tay khẽ đóng thật chặt cánh cửa lại rồi từ từ tiến đến bên cạnh chỗ Từ Thất Bạch, lẵng lặng ngồi xuống. Nâng tay sờ lên gò má của anh, nước mắt cứ thế chảy dài ra..
“Thất Bạch..”
Từ Thất Bạch nửa mê nửa tỉnh lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy cô liền vứt chai rượu rỗng sau đó ôm lấy cô thật chặt, nghẹn ngào chua chát nói: “Thuần, Thuần, anh đã có lỗi với em..”
Bạc Nhiễm Thuần quặn thắt tâm can mà ôm lấy anh, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt trắng bệch không còn hột máu, giọng nói bi ai tận cùng khẽ vang lên: “Anh đừng tự trách mình, là do ông trời trêu ngươi chúng ta. Thất Bạch, nếu như sự thật chúng ta là anh em ruột không thể thay đổi nữa thì anh định làm thế nào?”
“Thuần, anh sẽ một mình gánh chịu mọi chuyện. Em không cần lo lắng..” Từ Thất Bạch siết chặt lấy cô không buông, bây giờ hãy để anh có những phút giây ngắn ngủi này để ở bên cạnh cô thật lâu.
Nước mắt từng giọt rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt của Bạc Nhiễm Thuần. Dòng suy nghĩ thê lương hiện ra trong đầu cô, Thất Bạch! Làm sao em có thể nỡ để anh gánh chịu mọi hậu quả được. Là em đã sai, nếu ngay từ đầu em không cố chấp yêu anh sẽ không có sự việc tồi tệ như ngày hôm nay. Hãy để một mình em thay anh gánh chịu là được rồi..
Lòng cô đau như cắt mà đẩy anh ra, vuốt ve gương mặt của Từ Thất Bạch trong sự ngậm ngùi rồi đột nhiên hôn lên đôi môi dính đầy mùi vị của rượu vang, nước mắt từng dòng len lỏi vào.
Từ Thất Bạch hoàn toàn mất kiểm soát mà lại ôm chặt lấy cô, cùng cô môi lưỡi dây dưa. Nhưng, sau một khắc lí trí anh lập tức quay về rồi đẩy mạnh Bạc Nhiễm Thuần ra, giọng nói kinh sợ vang lên: “Không, chúng ta không thể lại dính vào tội lỗi này nữa, không thể...”
Bạc Nhiễm Thuần đau đớn vuốt ve gương mặt anh, không thể nào nói ra tình yêu tội lỗi này đã dằn vặt cả hai như thế nào, cô nghẹn ngào nói: “Thất Bạch, em biết, chúng ta là anh em ruột. Nhưng mà, hãy để điều đó bắt đầu từ ngày mai được không anh? Còn bây giờ, em...em chỉ muốn yêu anh như chúng ta không hề có cùng huyết thống..Hãy để đêm nay, đêm oan nghiệt cuối cùng này cho em được yêu anh..Thất Bạch..”
Vừa dứt lời cô đã chủ động chiếm lấy đôi môi lạnh buốt của Từ Thất Bạch, bây giờ lí trí anh đã hoàn toàn bị khống chế cộng với rượu đã thấm vào trong người. Lại được cảm nhận cơ thể mềm mại của người con gái thì không thể kìm nén được dục vọng nữa, bàn tay theo bản năng dần dần luồn vào áo Bạc Nhiễm Thuần, cởi ra từng cúc áo của cô, trút hết mọi vật cản của người con gái..
Nụ hôn nóng bỏng một cách điên cuồng, hai thân thể trần trụi mà dây dưa từ từ nằm lên giường trong thứ gọi là “loạn tình”.
Bầu không gian dần thay vào dư vị của tình dục và nước mắt đắng cay thay phiên nhau phảng phất trong không khí đầy sự cay nghiệt..
Lại một lần nữa, Bạc Nhiễm Thuần bỏ mặc hết tất cả mà lại tiếp tục cùng trầm luân với người đàn ông cô yêu nhất cũng là anh trai ruột của cô.
Hãy thứ tha cho một tình yêu không cách nào dứt bỏ được, nhưng vì sự thật quá tàn nhẫn nên cô chỉ còn cách để đêm nay kết thúc hết tất cả, kết thúc một chuyện tình đầy oan trái và chỉ có tội lỗi của “loạn tình”.