"Bạn có tình nguyện không? Bước lên chuyến tàu vô danh này.:
"Nó sẽ đưa tôi đến đâu?"
"Không ai biết trước được bởi điểm đến là do bạn quyết định. Bạn muốn tới đâu?"
"Tôi không biết. Có rất nhiều nơi nhưng hình như đây là chuyến tàu cuối."
"Bạn biết không? Có những câu chuyện được bắt đầu bởi những kết thúc. Kết thúc không phải hoàn toàn chấm dứt, nó là sự giao thoa luân chuyển tới một câu chuyện khác có tình tiết khác.
Chuyến tàu này cũng vậy, là cuối của một sinh mệnh, là bắt đầu của một sinh mệnh.
Bạn đã nghĩ xong chưa? Chúng ta sẽ khởi hành chứ?"
"Bạn không cần phải báo lại với ai khác vì họ rất nhanh sẽ biết. Việc bạn cần làm bây giờ là vượt qua ranh giới đã bị xóa bỏ bước lên chuyến tàu này và nhắm mắt nghĩ về nơi bạn muốn tới, tận hưởng chuyến đi."
•
Vậy là anh ta đã nhận lấy vé tàu màu vàng kim. Lưu luyến vẫy tay với khung cảnh quen thuộc này, anh mạnh dạn đi tới một không gian khác.
Qua khoảng một thời gian, chuyến tàu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai bên đường chỉ thấy những chiếc đèn chiếu rọi không thấy đâu một căn nhà hay một trạm dừng chân.
"Chúng ta đang đi đâu?"
"Không biết! Bạn là người dẫn đường."
Vẫn là câu nói trầm ổn lúc đầu của nữ tiếp viên.
"Chuẩn bị sẵn sàng thôi, chúng ta sẽ vào ga."
Nữ tiếp viên nói rồi vươn cánh tay thon dài của mình lên như để ra hiệu. Sau đó cánh cửa của toa tàu dần được mở ra.
Bên ngoài lúc này không phải là con đường với đủ loại lồng đèn, bây giờ là một không gian lấp lánh huyền ảo. Trên cao là mặt trăng tròn trĩnh đang tỏa sáng, xung quanh nó là hàng tỉ tỉ những ngôi sao.
Nhìn đi, ở bên dưới là mặt nước, nó không phản chiếu ánh trăng trên trời kia mà như có thêm một thế giới khác biệt, với nguồn sáng riêng.
Anh không thể ngờ mà quay sang hỏi nữ tiếp viên nhưng cô ấy hiện tại đã không phải nữ nhân trang nhã thanh lịch trong bộ đồ công sở. Cô ấy giờ khoác trên mình là bộ váy kết lên từ những loại hạt lấp lánh mỏng nhẹ, điệu đà, uyển chuyển.
"Quý khách, ngài nên tạm thời nhắm mắt lại để đảm bảo tàu không quá ga."
Tuy còn lưu luyến nhan sắc mê hồn ấy nhưng anh vẫn nhắm mắt lại, nghe theo lời nữ tiên.
"Nụ hôn của tôi là chúc anh hạnh phúc với một sinh mệnh khác."
Anh thấy được môi mình chạm phải một thứ gì đó mềm mịn nhưng rất nhanh thứ đó đã rời đi để lại một chút hương thơm vương trên cánh mũi cùng nhiệt độ mát dịu ở đầu môi.
Két...
Một tiếng phanh dài báo hiệu tàu đã tới ga, anh cũng tới nơi.
Chầm chậm mở mắt anh thấy mình không phải đứng trước ga tàu mà là một khu rừng xanh mướt các loại cây.
"Tôi đang ở đâu?"
"Nơi anh muốn tới."
Một đám những vị tiên bé nhỏ đi ra từ những ngôi nhà dưới tán lá.
"Đây là nơi tôi muốn tới?"
Một chú lùn cạnh đó gật đầu: "Đúng vậy. Nơi đây được tạo nên từ những suy nghĩ khi anh ở trên chuyến tàu đó.
Anh nhìn về một khoảng xa, nơi đó không có đường ray nhưng con tàu vẫn băng băng di chuyển.
"Thật vi diệu!"
___________
Pic: Pinterest