“ Hạ, phiên tòa thế nào rồi?”
“ Ổn cả, bên bị cáo thắng”
“ Vậy cậu có giết cô ta không?”
“ Có! Nhưng bên công tố không đủ bằng chứng nên tớ không bị kết tội.”
Vừa nói dứt lời, cậu nhóc hàng xóm đang ngồi bên cạnh tôi phun hết ngụm nước vừa uống ra ngoài, khuôn mặt tái mét, lắp bắp nói
“C…chị…Chị giết người à!?”
Ôi trời ạ, hình như em ấy hiểu lầm về phiên tòa giả định của mình ở trường rồi.
Cậu nhóc này tên là Quang Minh, cậu em hàng xóm đối diện nhà tôi. Hồi đầu mục đích tôi tiếp cận cậu nhóc này chủ yếu là vì người anh trai siêu soái của nó
Ban đầu nó cũng ghét tôi lắm đấy, nhưng người ta thường nói mưa dầm thấm lâu mà.. Giờ nó bám lấy tôi còn hơn cả anh trai của nó nữa. Tôi cũng quý nó lắm nên ngày nào cũng gọi sang nhà chơi.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nó, tôi mỉm cười vừa định giải thích thì con bạn tôi vội tiếp lời
“ Suỵt! Em nói to như vậy lỡ đâu người khác nghe thấy được, người ta gọi công an đến túm chị Hạ của em vào tù thì sao!?”
Tôi ném ánh mắt hình viên đạn qua chỗ con bạn tôi…Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi lừa lọc con nít thể hả..
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn im lặng chờ xem cậu nhóc này phản ứng thế nào
Bất chợt nó túm lấy áo tôi
“Chị….Hay chị vào tù đi…”
Nghe xong câu đó, tôi và con bạn trợn tròn mắt nhìn nhau…
Chưa kịp phản ứng lại, nó bắt đầu mếu máo..
“Em không muốn chị bị ăn thịt đâu..”
Hả? Sao lại bị ăn thịt? Tôi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
“Vì…Anh hai em bảo là… Năm sau chị tốt nghiệp, anh hai em sẽ lấy chị về…Rồi…rồi làm thịt”
Nói xong cậu bé òa khóc….
“Hu hu…Chị ơi…Chị vào tù đi…Hức…Em không muốn chị bị ăn thịt đâu….”