trời về đêm, không khí càng lúc càng lạnh, Lan lấy tay áp áp chà chà vào người mẹ, mong sao bà ấm lại một chút. Không có tác dụng, cơ thể lạnh ngắt trần trụi của mẹ nó không có một dấu hiệu nào của sự sống. Bất lực, em ngồi xụp xuống và òa khóc. Lã chã lã chã từng giọt một rơi xuống, đêm đông nay thật giá như cắt da cắt thịt.
Sáng hôm sau, dưới những tia nắng hiếm hoi của mùa đông ,xác của mẹ nó nằm ngắt nghẻo ngay đầu bờ sông. Có lẽ cô ta chết vì lạnh từ đêm qua từ đêm qua. Họ an táng người phụ nữ xấu số ở nghĩa trang trong thị trấn, một mình một bãi đất và vài nén hương mới thắp đã nguội lạnh. Chả ai biết Lan đã đi đâu, hoặc chả ai quan tâm đến điều đó.
Cái trấn nhỏ trở lại sự ồn ào trước kia, người buôn người bán, tiếng cười đùa rả rích khắp nơi. Cuối cùng những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã ghé qua chốn nhỏ.
...
Lững thững...lững thững bóng bà cụ in hằn lên tất cả những ngõ ngách của thị trấn, cuối cùng bà đã đến nơi. Đặt nhẹ bó hoa cúc vừa mua lên ngôi mộ đã khô kia, thủ thỉ :
-tội nghiệp con ! ...
Trông ráng trời đã về chiều, bà đứng dậy, phủi phủi hông quần ,nuối tiếc mà nói lời từ biệt. Ánh hoàng hôn loang lổ ở cuối trời, có thể là rất đẹp hoặc là... không. Bà lão về đến nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối, ánh đèn đường vàng vọt khuất xong bóng cây bàng cuối cùng cũng được bật lên, chả hiểu sao mỗi khi ánh vàng của bất cứ chiếc đèn nào bật lên đều gợi một cảm giác cô đơn đay nghiến*. Bước vào trong căn phòng nhỏ, cái căn phòng mà được xây lên bởi ít gạch thừa, không sơn sửa gì hai mươi nhăm năm nay, cái mà đông thì gió luồn lạnh thấu da, hè thì nóng như một lò thiêu người sống. Nhưng nó cũng gắn bó với bà hai mươi năm chứ ít gì, ít ra có nó mới có nơi nương thân. Bước lại gần chiếc bàn, lấy tay già nhăn nheo của mình lên phủi phủi bụi trên tấm ảnh cũ. Là bước ảnh hai người, một phụ nữ xinh đẹp, một đứa trẻ nhỏ tầm 3-4 tuổi.
Trên đoàn tàu sập xệ lăn bánh suốt cả đêm, con bé ngồi im re không nói không rằng gì. Cái con đường mà chẳng ai biết đi, xa xăm và mới lạ.. Ngồi cả đêm nên nó có vẻ mỏi, gục cái vai nhỏ nhắn vào người đàn ông bên cạnh mà liu riu mắt, thỉnh thoảng cùng choàng dậy giật bắn người, không dám tựa nhưng được một lúc lại chẳng cản nổi đôi mắt díu và thân người uể oải, cứ thế thiếp đi trên một bờ vai vững chắc.
Chả ai biết em đã đi xa đến đâu, ngồi bao nhiêu giờ trên tàu. Lúc đến nơi đã là sáng sớm của một ngày mới. Là một buổi sớm bên một trấn nhỏ ven biển, đầy nắng và cả gió nữa. Đó hẳn là nơi em đi, nơi xinh đẹp mà em chưa từng được đặt chân tới. Nơi mà những giàn hoa leo trải dài khắp lối mà có những bậc cầu thang được phủ bằng sơn trắng, nơi cánh chim hải âu bay mòn mỏi mãi ra ngoài biển khơi... chẳng có ngày về.
Lan đi theo chú, cái bóng nhỏ e rè bước đi thật chậm thật chậm. Đi qua vài con dốc, có lẽ cuối cùng cũng đến nơi. Là một căn nhà nhỏ với màu sơn cũ kỹ, bao phụ bởi những nhánh sử quân tử dày đặc mới đang chớm nở một vài bông non. Đẹp*. Mở cổng bước vào, nhìn kỹ mọi thứ em mới biết đây không phải một căn nhà hoang. Thật ra căn nhà nhìn có vẻ sập sệ này lại có một vườn hoa.
. Theo chú bước vào trong, trước mắt không phải một khung cảnh đổ nát bị giăng kín bởi mạng nhện, không ! có lẽ nó còn là một căn phòng đẹp đấy. Sàn nhà thì được phủ bởi những tấm thảm màu, trên tường thì dán đầy các tấm dán tường sặc sỡ. Choáng ngợp bởi căn phòng trước mắt em chẳng còn mảy mảy để ý đến người đàn bà lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế mây, vá lại một chiếc khăn tay. Mãi đến khi bà lên tiếng Lan mới giật mình nép vào sau. Người đàn ông đi cùng lên tiếng. Bà lão rời khỏi cái ghế mây, đến bên em
-Ra cháu là Lan đây ư ? bà đã nghe về cháu qua những bước thư của Huế
... hừm...xem nào
-Hãy coi đây như gia đình nhé ?