Tôi vô tình gặp em ở một buổi chiều đầy gió , tôi ngồi ở dưới bóng cây trước mặt là dòng sông xanh mướt của sài gòn tấp nập , trên chiếc ghế gỗ chỉ đủ chỗ cho hai người , tôi ngẫu hứng dùng chiếc đàn để hoà mình vào không khí này với vài giai điệu , thật sự tôi cũng không quan tâm người khác bảo tôi thể hiện , bảo tôi tự kỉ , hay chỉ mỗi tôi nghĩ thế , âm thanh dây đàn pha lẫn vào làn gió nhẹ mang hơi ấm của buổi chiều thêm hương thơm ngào ngạt của dòng sông thật khiến con tim tôi sao xuyến, khi tôi nhật tâm vào cây đàn tôi thật sự đã không để ý em đã ngồi ngay bên tôi từ lúc nào , nàng khẽ lắc lư theo giai điệu , hôm nay gió thật sự rất nhiều, gió thổi làm bay tóc em, mái tóc dài xuông mượt màu đen óng đỉnh đầu có màu cháy nắng , em diện cho mình một bộ váy trắng ngà trông thật thanh tao thật sự tôi không còn từ ngữ miêu tả vẻ đẹp hồn nhiên của nàng, giai điệu cứ thế tiếp tục cả hai không biết khi nào đã cuốn theo âm thanh nhẹ nhàng và không khí buổi chiều ngập nắng ,ở dưới tán cây như chỉ có hai ta ở riêng một thế giới vậy cảm giác thật lưu luyến pha một chút hạnh phúc , tôi khẽ ngắm em , nhìn em cười mỉm thật sự tôi có chút rung động , tôi cứ mong khoản khắc này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Nhưng thời gian là thứ độc ác nhất , ánh nắng đã đi mất làn gió đã trở nên lạnh buốt màn đêm đã đến , tôi thầm nghĩ giai điệu này có vẻ cả đời chỉ được thưởng thức một lần và có vẻ đến đây là kết thúc , tôi nhìn em thật vô tình ánh mắt của em đã chạm vào mắt tôi , cứ như cả hai luyến tiếc không muốn đi vậy. Tôi đứng lên nhìn em và khẽ cười , em cũng nhìn tôi tay vuốt mái tóc khẽ cười . Ngay giấy phút ấy tôi nghĩ đã sa vào lưới tình , nhưng thật ngu ngốc đúng không tôi yêu một người mà ngay cả tên hay câu chào tôi cũng chưa biết và chưa nói . Chúng tôi đã chia tay trong luyến tiếc , cảm ơn nàng đã cho tôi khoản khắc tuyệt đẹp ấy. Tôi phải quay về với thế giới thực tại khó khăn , tôi chỉ là một thanh niên 30 tuổi chưa có mảnh tình dắt vai đã từng làm công sở ổn định nhưng phải nghỉ vì căn bệnh ung thư quái ác phải về xạ trị . Đã nửa năm rồi tức 6 tháng tôi chưa hề quên đi một giây phút nào của khoản khắc ấy liệu tôi có thể gặp được em ? Có thể hôn em trước khi tôi đi mất ? Hay chỉ là một cái chạm nhẹ vén tóc em qua bên tai ? . Đã là mùa thu mùa của những chiếc lá và cũng là mùa thu của buổi chiều định mệnh hôm ấy . Tôi đã đến gốc cây kỉ niệm tôi không chắc đây là kỉ niệm hay không vì chỉ là một buổi chiều đặt biệt trong hàng trăm buổi chiều bình thường khác . Tôi lại ôm cây guitar quen thuộc và đắm mình vào giai điệu cũ ấy , tôi ước có thể như hôm ấy tất cả thật tuyệt , khi đang say sưa một bên tai tôi nghe được giọng nói lạ , làm ơn hãy là người ấy hãy là người con gái ấy , nhưng khi tôi quay nhìn chỉ là một cô bé bán hoa hồng dạo tôi mua cho một bó rồi bé ấy chạy đi , có vẻ thần may mắn đã lơ đi kẻ sắp chết rồi nhỉ tôi mỉm cười chấp nhận , thôi hôm ấy là tôi thực sự hạnh phúc rồi cảm ơn em. Khi tôi đặt bó hoa xuống và cầm cây đàn lên , tôi lại thấy thoáng qua một hình bóng quen thuộc dù chỉ gặp 1 lần tôi đã nhớ , em vẫn diện vộ váy ấy vẫn là cái nón ấy vẫn là nụ cười ấy vẫn là mái tóc ấy một thứ thân thuộc đến rơi lệ , em đã khóc em khóc đến khụy gối và ôm mặt em luôn nói "thấy rồi , cuối cùng em đã gặp được anh rồi , chàng trai hôm ấy của em, em đã chờ nữa năm rồi, em đã thấy anh rồi" tôi bấc giác tim tôi thẫn một nhịp , thì ra cuộc đời vô vị của tôi cũng có người chờ tôi cũng có người ước mong gặp tôi , Ra vậy bấy lâu nay em vẫn luôn chờ dù cho thế nào em vẫn luôn chờ tôi , tôi đứng dậy để cây đàn ra chỗ khác cầm bó hoa hồng chạy đến bên em trong vô thức , ôm lấy em thật chặt ôm em đến mức không muốn em rời xa tôi nữa , em choàng tay qua người tôi rồi sụt sịt, thật sự tôi không muốn em rời xa tôi nữa . Cả hai đã trò chuyện , rồi đắm chìm vào giai điệu như hôm ấy và lại mong cảm giác ấy không bao giờ kết thúc . Nhưng tôi xin lỗi có vẻ tôi đã thất hứa với em tôi đã khiến bản thân bước vào cuộc đời của em và khiến em đau khổ , thay vì mong gặp em , bây giờ tôi lại cầu mong tôi không bao giờ gặp em , cầu mong hôm ấy không gặp em , cầu cho em quên đi tôi . Tôi đã vào phòng phẫu thuật tỉ lệ sống của tôi chỉ có 20% bác sĩ khuyên tôi không nên mạo hiểm , gì chứ ? Một thằng thanh niên à không 30 tuổi chỉ làm ở công sở sống một cuộc đời không mục đích ? Chưa bao giờ mạo hiểm vì không có lý do ? Bây giờ đã có em làm lý do để tôi mạo hiểm mà tôi phải rụt rè ư ? Không tôi sẽ mạo hiểm để có thể nói ra lời tỏ tình của tôi khi không bệnh tật khi không phải vào bệnh viện, ở dưới tán cây ấy với em haha tôi sẽ dũng cảm mạo hiểm vì giờ tôi đã có mục đích để sống ...... nhưng tôi xin lỗi em tôi đã không làm được ca phẫu thuật đã không thành công và tôi chỉ có 3 ngày để còn vấn vương hình bóng của em tôi xin lỗi , trong di thư tôi cầu mong người nhà đặt ảnh của tôi ở băng ghế ấy và bức thư tỏ tình và là thư vĩnh biệt của tôi cho em , tôi yêu em và xin lỗi em hãy quên tôi người con gái của buổi chiều đầy nắng và gió .....
Em đã gặp anh trong buổi chiều nắng vàng ấy làn gió ấm áp thổi qua bên tai thật dễ chịu em đi dọc vê đường và bắt gặp anh , ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ấy dáng người nhỏ nhắn và ôm cây đàn guitar đã có vết chai sờn của thời gian , nhưng lai mang âm thanh ấm áp trong trẻo hạnh phúc đến kì lạ em ngồi cạnh anh vì anh quá say sưa nên em không nói và ngồi cạnh anh đung đưa theo giai điệu ấm áp trong buổi chiều nắng vàng nhẹ , đừng nghĩ em không biết anh đã lén nhìn em haha , bầu không khí dễ chịu nhưng pha chút ngượng ngùng này nên không ai nói câu nào để giai điệu đưa tâm hồn đi vậy nhưng không biết từ khi nào trời đã tối thấy anh ngừng đàn anh đứng lên em nhìn anh đắm đuối để ghi lại hình dáng của anh để không thể quên người con trai đặt biệt này , nhưng ánh mắt của anh đã chạm vào em và thật sự em đã yêu đi cái nhìn ấy mất rồi cũng thật ngốc nghếch khi yêu một người mà mình không biết cả tên nhỉ . Sau hôm ấy em không thể nhìn thấy anh ở đó nữa em cứ ra tán cây ấy ngồi cầu mong anh xuất hiện nhưng đã nửa năm hình bóng của anh cũng đã dần phai mờ ngày nào cũng vào khung giờ này em ngồi đây chờ anh nhưng hôm nay là hôm cuối cùng em chờ anh ,em đã bỏ cuộc, tìm kiếm một người chỉ gặp lần đầu ư thật ngu ngốc . Em dạo bước nhẹ nhàng chầm chậm đến chỗ ấy với tâm lý có vẻ hôm nay anh ấy đã không xuất hiện . Một bé gái bán hoa hồng chạy vụt qua và lại gần chỗ chiếc ghế gỗ ấy ,em đã đứng lại , xác nhận người đàn ông ngồi đó có phải là anh không anh đã mua giúp bé ấy một bó hoa rồi đặt xuống , giây phút anh lấy cây guitar đã có viết sờn của thời gian ra em đã oà khóc ,có vẻ anh đã nhìn thấy em rồi rồi , em gục xuống và nói gì em cũng không rõ cảm xúc rất nhiều nào là giận nào là yêu nào là hạnh phúc anh ôm tôi mùi hương của bó hoa hồng và khoản khắc này thật khó quên anh ôm tôi thật chặc thật an tâm vì có vẻ anh đã không bỏ rơi tôi nữa , hôm ấy tôi đã trò chuyện thật nhiều , một cô gái 25 tuổi vẫn chưa nắm tay ai mà đã đổ một người đàn ông xa lạ ở ánh nhìn đầu tiên haha vì làm hoạ sĩ nên tôi có kha khá thời gian để suy nghĩ chủ đề của tác phẩm . Tôi đã được đắm chìm vào giai điệu của cây đàn và của người đàn ông ấy một làn nữa nhưng phải nói sao đây ? Chỉ còn 1 năm nữa tôi sẽ đi qua Úc du học rồi phải làm sao đây ? Nhưng không phải lo nữa, Đồ khốn! nhà anh đã bỏ tôi đi anh đã bỏ rơi tôi một mình tại sao vậy , tôi ôm di ảnh và bức thư tỏ tình kiêm vĩnh biệt của anh , tôi vẫn chưa có dũng cảm đọc bức thư ấy , sẽ đọc khi nào tôi sẵn sàng , anh đã bỏ tôi ở thế giới này và đi , tình đầu của tôi cứ kết thúc như thế thật hụt hẫng , Tôi vẫn chưa có cơ hội nói Tôi yêu anh , tôi nhớ anh rất nhiều , nhưng giờ không quan trọng nữa , tôi gửi gắm lòng tôi theo gió để đến bên anh , em yêu anh , em yêu anh rất nhiều chàng trai của buổi chiều hôm ấy , tôi xin gia đình anh cây guitar ấy để khiến tôi có cảm giác anh luôn ở bên , cảm ơn anh một lần nữa và yêu anh chàng trai của buổi chiều đầy gió và nắng !