Cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Nghe người ta nói cậu đi nhảy sông tự tử nhưng may mắn được cứu lên kịp thời , chỉ là lúc đó oxy không kịp lên não nên làm cậu bị mất trí nhớ tạm thời.
Cậu hôn mê hết ba ngày. Từ lúc cậu ở viện đến giờ chỉ có đúng một người tới chăm sóc cậu. Đó là Minh - bạn thân lúc trước của cậu.
Nghe Minh kể về cuộc sống lúc trước của mình.
Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông, năm đó cậu còn đang học dở lớp mười một lại phải bỏ học để kiếm tiền mưu sinh. Cậu quen Minh trong lúc cậu còn đang làm thuê quán cà phê của nhà Minh . Giờ cậu 25 tuổi đã tự mở được một quán cà phê củacủa riêng mình , cậu sống trong căn nhà của cậu với người yêu cũ và... người yêu cũ cậu là con trai. Không những vậy còn là một tên khốn nạn bỏ cậu lại để đi kết hôn .
Nghe Minh bảo cậu bị người yêu đá chỉ để lại căn nhà làm quà bồi thường để hắn đi kết hôn với người con gái khác . Còn cậu vì lụy hắn mà nhảy sông tự tử
Mặc dù không nhớ gì nhưng cậu lại cảm thấy chính bản thân mình còn không ngu xuẩn đến mức chỉ vì một tên khốn nạn mà kết liễu sinh mệnh. Nhưng bây giờ , cậu chỉ là một người mất trí nhớ nên không thể làm gì hơn là im lặng nghe Minh nói.
Tuy đã tỉnh nhưng sức khỏe cậu còn suy yếu do lúc trước không chăm sóc tốt cho chính mình nên phải nằm ở viện thêm vài ngày nữa rồi mới được xuất viện
Trừ những lúc Minh rảnh rỗi đến thăm cậu , còn lại đều là khoảng thời gian nhàm chán . Cho đến một ngày cậu bỗng nhiên phát hiện. Có một chàng trai anh tuấn đẹp trai luôn đứng trước phòng bệnh nhìn cậu.
Cách nhau một cánh cửa cậu và anh chăm chú nhìn nhau. Tuy xa nhưng cậu vẫn nhìn rõ được ánh mắt lưu luyến , đau xót , tràn ngập nỗi buồn của anh . Tim cậu như thắt lại, đau đớn vô cùng.
Tại sao anh lại buồn ? Ai đã làm đôi mắt ấy ánh lên sự tang thương như vậy?
Cậu ngồi dậy toan đứng dậy đi ra bắt chuyện với người ấy. Nhưng ngay một khắc cậu đứng lên anh lại quay người rời đi
Bóng hình người đàn ông ấy, trong lòng cậu nảy lên một cỗ cảm giác cực kì quen thuộc .
Từ ngày đó cho tới lúc ra viện, cậu không còn thấy anh một lần nào nữa.
Minh đưa cậu đến ngôi nhà mà lúc trước cậu sống cùng người yêu cũ. Trả lại cho cậu bóp tiền cùng điện thoại cậu để trên cầu , chở cậu tham quan quán cà phê tâm huyết của mình rồi ra về
Nhìn căn nhà nhỏ, từ cách bày trí đồ đạc cho tới những dấu vết nhỏ trong nhà đều làm cậu có một cảm giác ấm áp hạnh phúc nhưng nó vẫn không thể lấp đầy được sự trống vắng trong tim cậu
Như là mạng sống của cậu , trái tim của cậu bị khoét một cái lố không thể lấp đầy
Dọn dẹp lại nhà, chỉnh lí lại cuộc sống rồi bắt đầu làm việc kiếm tiền
Hằng ngày cậu đều ra quán trông coi và quản lý hai nhân viên . Cứ sáng đi tối về, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách đầy vô vị như thế . Cho đến khi
Giữa ngã tư , đứng bên kia đường cậu nhìn thấy bóng dáng anh giữa dòng xe tấp nập
Chờ hết đèn đỏ vội vàng chạy qua đường. Lần này cậu nhất định phải bắt chuyện được với anh
Ngay tại lúc cậu nắm lấy bàn tay anh kéo con người đang định bỏ đi quay lại nhìn cậu . Trong một khắc đó, cậu cảm thấy khoảng trống trong tim cậu được lấp đầy