" Chị, em có thai rồi! "
" Anh xin lỗi... "
Kiều Lam Vi nhìn hai kẻ đang bảo vệ nhau trước mặt, một bên là người yêu mà cô hết lòng hết dạ suốt ba năm, một bên là đứa em gái sinh đôi mà cô yêu thương.
Cô hết lòng đối đãi với họ như vậy mà chỉ nhận lại sự phản bội.
Cẩu nam nữ quấn quýt nhau trên chính chiếc giường của của Lam Vi. Họ bị cô phát hiện thì hoảng sợ cố giải thích, Kiều Lam Anh nép mình sau lưng Cung Tấn.
" Vi Vi, chuyện đến nước này rồi thì anh không giấu em nữa! Anh và Lam Anh yêu nhau... "
" Từ khi nào? "
Lời nói Cung Tấn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang, cô nhìn thẳng vào mắt hắn trong sự tức giận, cô nắm chặt tay cố kìm nén cảm xúc. Hắn thở dài rồi nói tiếp.
" Hơn ba tháng rồi! "
Lam Vi chỉ biết cười khẩy. Cô với hắn quen nhau ba năm còn chưa làm gì nhau, mới yêu em gái cô ba tháng đã làm nó sình bụng. Hai bạn thì kinh rồi.
Lam Anh khóc thút thít đi lại nắm tay Lam Vi vẻ hối lỗi, gương mặt cả hai người giống nhau như hai giọt nước, nếu không phải là người thân quen thì cũng khó phân biệt được :
" Chị, em xin lỗi... Chị đừng trách anh A Tấn. "
A Tấn? Các người đã gọi nhau thân mật đến như vậy à? Bây giờ còn làm vẻ mặt kinh tởm đó với cô, thật là muốn tán cho nó rớt não.
Thấy Lam Vi tức giận Cung Tấn càng lo cho người tình của mình, hắn kéo ả ra sau lưng che chắn.
" Em đừng trách Lam Anh, có trách thì trách anh đi! "
Cảm giác trong lòng như chết một chút, cô thở dài rồi nhìn họ vẻ mặt khinh bỉ.
" Trách sao? Tôi phải trách bản thân mình mới phải. Trách mình đã yêu một tên khốn nạn như anh, trách mình đã quá lương thiện khi nhặt nó về nhà này... "
Đúng vậy! Nếu không phải vì tình nghĩa thì cô đâu bị người khác chơi một vố khá đau.
Lam Vi và Lam Anh là hai chị em sinh đôi, từ nhỏ ba mẹ vì li dị nên hai chị em bị tách ra. Cô thì ở với ba còn em ấy thì ở với mẹ.
Dù ở xa nhau nhưng hai đứa vẫn hay liên lạc, tình cảm vẫn rất tốt. Có lần nó bảo là người yêu nó bạo hành nó, thế là Lam Vi đem cả đám bạn đến dạy dỗ gã côn đồ đó một trận rồi bắt nó chia tay.
Sau khi chia tay nó bị gã đó tống ra ngoài đường, cô thấy xót cho em gái nên để em về nhà mình ở. Cung Tấn là người yêu cô đôi khi cũng hay lui tới ngủ qua đêm, cô thấy em gái mình với người yêu cũng hòa đồng với nhau nên cũng thấy yên tâm.
Nhưng chuyện không dừng ở đó, nhà cô thì có lắp camera. Khi xem lại camera Lam Vi thấy họ có chút tình tứ, linh cảm phụ nữ trỗi dậy thôi thúc cô làm rõ chuyện này.
Cô giả vờ đi công tác ba tháng nhưng lại về bất ngờ để họ ngạc nhiên và cô cũng bất ngờ bật ngửa theo.
Điều cô không ngờ nhất là họ đã ngoại tình rất nhiều lần trong nhà cô, thật ghê tởm mà.
" Khỏi nói nhiều nữa, trước khi tôi quay về thì cả hai người thu dọn đồ đạc cút ra khỏi nhà tôi đi. "
Lam Vi quay mặt bước ra ngoài đóng rầm cửa, Lam Anh ôm mặt khóc nức nở. Cung Tấn ôm ả vào lòng an ủi.
Kiều Lam Vi đến clup họp đêm uống vài ly, tiếng nhạc sôi nổi nhưng chỉ vài người khách đến. Nơi này phải nói là chỉ có khách vip mới được vào, bạn cô là quản lý clup này nên cô có thể ra vào thoải mái.
Càng nghĩ đến họ càng khiến cô bức bối, cứ uống hết ly này rồi đến ly khác. Gương mặt ửng đỏ do men.
Lam Vi thoáng nhìn xung quanh thì bất chợt đôi mắt hướng về người đàn ông đang ngồi chéo chân, lưng dựa vào thành ghế.
Điều khiến cô bị thu hút nhất chính là sự đẹp trai quá chớn kia. Ngũ quang sắc sảo, gương mặt thanh thoát toát ra vẻ uy quyền, đôi mắt thì như hồ ban đêm sâu thẩm huyền bí.
Thoáng nhìn đã biết người giàu rồi. Trước mặt tên đó là có vài em đang biểu diễn nhảy nhót trên sàn cột, hắn vẫn ngồi im nâng ly rượu uống cạn.
Cô uống ly cuối cùng nhưng mắt vẫn đảo về hướng của hắn, Lam Vi bỏ ly xuống chao đảo đi về hướng nam nhân kia, cô mạnh mẽ chộp lấy tay tên bồi bàn đang đứng cạnh hắn.
" Nè! Anh vừa lấy gì đó mau trả đi! "
Anh bồi bàn hốt hoảng lắp bắp chối cãi bảo bản thân không có lấy gì. Cô nắm tay kẻ đó lật ngược về sau khiến cái mâm trên tay anh ta rơi xuống đất, hắn đau đớn la lớn.
Những người ở đó xôn xao nhìn cô, Lam Vi dùng tay còn lại móc túi hắn. Cô tìm thấy một chiếc ví sang trọng trong túi quần của hắn, kẻ đó sợ hãi quỳ xuống van xin. Từ đầu cô đã để ý tên bồi bàn này, mỗi lần rót rượu hắn đều nhìn chằm chằm vào chiếc ví trên bàn của người kia.
Đợi lúc không ai chú ý thì lấy nó bỏ vào túi, tay trộm này không chuyên nghiệp nên bị cô phát giác.
Tên đó bị vệ sĩ của clup tống đến gặp quản lý, Lam Vi cầm chiếc ví đi đến đưa ra trước mặt người đàn ông đó. Anh ta vẫn chỉ nhìn cô, biểu cảm không có tí gì là biết ơn, đôi chân vẫn ngồi chéo bình tĩnh đến lạ. Cô thấy vậy thì có chút bực bội.
" Nè anh! Tôi vừa lấy lại ví cho anh đó, sao anh lại bất cẩn để lên bàn như vậy? "
Hắn không buồn mà thốt ra câu :
" Hmm, cái ví đó cũng có tiền đó. Nhưng mất rồi cũng không sao, tôi không thiếu! "