Nếu... Chỉ còn sống được một đêm bạn sẽ làm gì?
Tôi cá câu trả lời là " Thế quái nào được!"
Ha! đừng lo đêm cuối cùng này không phải của bạn, mà là của tôi...
Đây sẽ là trang nhật kí cuối cùng, qua đêm nay tôi sẽ chết.
Tôi biết ngày chết của mình lâu rồi, chỉ là tôi chưa đủ dũng khí để chấp nhận nó và bây giờ là lúc tôi đối mặt với nó. Đừng quá bận tâm về điều này nó không quan trọng đâu...
Nhìn kìa ánh trăng đó thật đẹp, một ánh trăng lung linh, nó mang màu xanh ngọc. Nó như viên ngọc lưu ly đang tỏa sáng giữa màng đêm, bên cạnh viên Lưu Ly đó là vô vàng những viên kim cương bé nhỏ chúng lấp lánh như mặt biển lúc giữa trưa.
Tôi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là khung cửa sổ hướng đến mặt trăng. Trời đã rất khuya rồi nhưbg tôi không muốn ngủ, tôi không buồn ngủ. Tôi sợ rằng khi nhắm mắt lại sẽ chẳng còn thấy ánh trăng kia nữa, tôi muốn thấy nó tàn...
Trăng sẽ tàn, Và tôi cũng sẽ chết...
"Em chưa ngủ sao?"
Tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh, à... Ra là chị y tá chăm sóc tôi, Chị ấy tên Thu. Chị Thu rất tốt bụng, luôn động viên và sẽ chia với tôi. Tôi cười trả lời chị
"Chị biết đó! Hôm nay là ngày cuối rồi!"
Chị Thu cười hiền, chị dịu dàng đi tới đặt bàn tay xoa rối tóc tôi
"Em khờ quá! Ngủ đi!"
Chị chưa bao giờ tin rằng ngày mai tôi sẽ không còn trên cỏi đời này nữa. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Chị Thu trước mắt tôi lại giống người mẹ đã gần 10 năm mà tôi đã không nhớ mặt nữa. Chị có một đôi mắt đen láy và rất sâu, y như răng sẽ thu hút bất cứ ai lỡ may va vào đôi mắt ấy.
Chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng của chị
"Ngủ sớm đi! Mai còn phải dậy sét nghiệm sớm đó!"
Tôi cười không đáp, rồi lại hướng mắt ra viên ngọc lưu ly giữa trời kia...
Ngày mai tôi sẽ chết, nhưng tôi không lo lắng là mấy, tôi cũng không hiểu chính mình nữa. Nếu tôi chết rồi hẳn chị Thu sẽ buồn lắm, và tôi cũng chẳng hề vui khi thấy chị như vậy.
"Chị Thu!" Tôi gọi
"Sao em?" Chị ngồi cạnh mép giường hỏi lại tôi
"Ngoc lưu ly có đẹp không chị?" Tôi hỏi, trong khi hai mắt vẫn dán ngoài cửa sổ. Chị Thu bậc cười khúc khích trả lời tôi
"Đẹp! Đẹp lắm!"
"Đẹp bằng ánh trăng kia không?" Tôi lại hỏi
Chị Thu nhìn theo mắt tôi qua khung cửa sổ. Chị lại dịu dàng cất giọng
"Chắc không bằng viên Lưu Ly to lớn đó đâu!"
Tôi cũng bậc cười khúc khích, Chị ấy luôn dổ dành và trấn an tôi như vậy. Nhưng hôm nay là hết rồi, hết đêm nay tôi sẽ chẳng còn nói chuyện được với chị nữa.
"Nếu em đi rồi chị buồn không?" Tôi hỏi, dù rằng bản thân đã biết câu trả lời
"Đừng nói gỡ! Em sẽ sớm khỏi bệnh thôi!"
Tôi mỉm cười nhìn chị, nếu được, tôi thật muốn gọi chị một tiếng "Mẹ"
"Bệnh của em vô phương cứu chữa rồi! Nằm đây thì cũng chờ chết!"
Hai mắt Chị Thu buồn hẳn đi, Chúng long lanh như hai hòn ngọc đen láy, chị im lặng. Chị đã biết tôi sẽ chết lâu rồi, nhưng chị không giỏi giấu đi cảm xúc nên chị chẳng giấu nỗi tôi. Chị dịu dàng đở tôi nằm xuống giường bệnh
"Ngủ đi! Chị ở đây cạnh em!"
"Em chưa muốn ngủ!" Tôi đáp lại
Nhưng cuối cùng tôi vân nằm xuống, Chị Thu dịu dàng kéo cái chăn đắp ngang ngực tôi. Chih dịu dàng xoa đầu tôi.
" Ngủ ngoan!"
"Chị Thu! Em sợ!" Tôi thó thé
"Sợ gì?" Chị hỏi lại
"Lỡ ngày mai em không dậy được thì sao?"
Chị cười véo mũi tôi một cái
"Chỉ có em lười chứ sao mà không dậy được?"
Dù nói là vậy nhưng tôi vẫn thấy trong ánh măt chị là sự đau lòng khó tả, Tôi cũng thôi không hỏi nữa...
"Em ngủ nha!"
"Ngủ ngon!" Chị Tiếp lời tôi, hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng dậy sửa lại ga nệm, kéo lại chăn cho tôi.
Tôi mỉm cười nhìn chị
"Chị ngủ ngon! Ngày mai lại gặp chị nhé!"
Chị Thu gật đầu hứa với tôi, nhưng trong đáy mắt chị tôi thấy một nỗi buồn, có lẽ là vì tôi sắp đi. Chị quay người rời đi tránh làm phiền tôi ngủ. Tôi nhìn theo bóng lưng chị hỏi chị một câu
"Chị Thu! Em có thể... Có thể gọi chị là mẹ! Đực không chị?"
Chị Thu dừng bước, tôi nghe giọng chị như nghẹn lại, Chị đáp
"Được! Được chứ! Giờ ngủ ngoan đi!"
Nói xong chị lại đi ra cửa, mà chẳng hề nhìn lại tôi, hoặc chị khôbg muốn tôi thấy chị khóc.
"Mẹ cũng ngủ ngon!"
*Cạch*
Cánh cửa phòng đóng lại, Chị Thu đi rồi, vậy là tôi lại một mình trong đêm nay. Tôi tự hỏi bao giờ thần chết đến chứ? Mắt tôi lại hướng đến viên ngọc lưu ly ngoài cửa sổ. Tôi nhắm mắt lại, có thể ngày mai tôi sẽ không còn ở đây nữa, ngày mai tôi sẽ trở thành một trong những ngôi sao kia, hoặc ở một thế giới khác...
Tôi đã sống trong bệnh viện gần 10 năm rồi, tôi chưa từng gặp mẹ, may là có Chị Thu. Khi tôi đi chắc tôi sẽ nhớ chị lắm...
"Ngủ ngon! Chị Thu!"
...
*Bíp bíp bíp bíp....*
*Tít_______________*
Chiếc máy đo nhịp tim kêu mộ hồi dài rồi ngưng hẳn. Lại một người nữa ra đi trên giường bệnh, rời đi với một nụ cười. Người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh không kìm nỗi nước mắt mà khóc thương cho con mình
"Thu ơi là Thu!! Sao con bỏ mẹ hả Thu..."
Mấy bác sĩ y tá bên cạnh hết sức an ủi nhưng người mẹ lớn tuổi vẫn vỡ òa trong cảm xúc. Người thân đến nhận thi thể bé Thu, hết lòng an ủi người mẹ.
Bé Thu nó chỉ mới 15 tuổi đầu mà gần 10 năm trời sống với máy móc và bệnh viện. Bé Thu mắc bệnh tim từ nhỏ, nhưng nhà nghèo lại không có tiền chữa bệnh, bệnh cứ ngày một nặng hơn. Suốt 10 năm qua gia đình thuốc thang chạy chữa, vậy mà con bé vẫn cố gắn lạc quan, Thấy vậy mẹ cũng vui phần nào.
Vậy mà mấy năm gần đây bệnh trở nặng, bé Thu lúc tỉnh lúc mê, không nhớ ai nữa, quên luôn mẹ mình, rồi nói chuyện một mình xưng Thu với ai đó và bây giờ con bé đã ra đi yên bình như cách nó ngủ. Người mẹ xót xa cho con mình, bà biết sớm muộn ngày này cũng tới, vậy mà lại tới lúc này...
Dưới gối, Tâm Thư Thu để lại cho mẹ, Bà từ từ cầm lấy tờ giấy gấp bốn kia mở ra. Mẹ cái Thu như nghẹn lại
"Mẹ ơi! Con xin lỗi, con không làm tròn chữ hiếu cho mẹ! Mong mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Mẹ đừng buồn mẹ nhé! Con chỉ muốn ra đi để mẹ nhẹ lòng. Ngày nào mẹ cũng lo lắng tần tảo, dậy sớm thức khuya, con xót lắm. Con xin lỗi vì làm mẹ buồn, con thật sự xin lỗi mẹ. Con gửi cho mẹ nhiều lời xin lỗi, con không lo gì được cho mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Con gái của mẹ
Thu"
Đọc xong lá thư con người mẹ tảo tần, mang hai hang hàng nước mắt.
"Mẹ Xin lỗi khong cho con thân thể khỏe mạnh Thu ơi! Mẹ mới phải xin lỗi con Thu ơi là Thu!"
...
"Thu! Còn chưa đi sao?"
Thu, Không phải! Linh hồn của Thu chưa yên lòng mà đứng cạnh mẹ mình. Một người phía sau ánh sáng gọi Thu, Thu quay lại nhìn môi lại cười rạng rỡ
"Bà nội!"
"Đi! về nhà với bà!"
"Dạ!"
Thu nhanh nhẹn ôm lấy mẹ mình một cái dù rằng bà không thể cảm nhận được Thu. Xong Thu lại chạy qua phía ánh sáng đoàn tụ cùng ông bà nội. Bé Thu đã về được với gia đình...
Dù đi đâu về đâu, gia đình vẫn luôn là chổ dựa tinh thần của mỗi người...
Hãy trân quý những người bên cạnh bạn khi còn có thể. Vì bạn sẽ không biết họ rời đi lúc nào đâu...
End____
Fic ngắn về gia đình...
Đột nhiên nghĩ ra...
Có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót...
Cảm ơn đã đọc