" Hạ Mộc, cậu học bài chưa? "
"Tớ học từ tối rồi nhưng không thuộc một chữ nào cả. Phải làm sao đây ?"
" Cậu cố lên! "
Hạ Mộc ôm đầu, cố gắng học tới học luôn mấy công thức toán học trong quyển sách. Cô không thuộc gì cả !
Hạ Mộc là một cô gái tốt. Cô hầu như tốt về mọi mặt. Cô là một người ngoan hiền và chăm chỉ .
Về ca hát, vẽ vời. Cô giỏi!
Về nấu nướng.Cô giỏi!
Về tính cách. Cô tốt!
Về ngoại hình. Cô đẹp!
Thế quái nào cô học tốt mọi môn chỉ trừ toán cơ chứ? Thế giới này thật ác độc mà!
Hạ Mộc cố ngồi trên bàn học lại bài nhưng mãi cũng chẳng thể nhồi nhét vào đầu một thứ gì.
Cô nơm nớp lo sợ. Tiết sau là môn toán rồi ! Cô thì chưa có chữ nào vào đầu , bài tập lại không làm được.
Người ta có câu "cứ áp dụng công thức là ra " tuy nhiên công thức cô còn không nhớ được thì ra cái gì?
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, mà chuyện không đến nó cũng cố đến cho bằng được!
Tiếng trống đánh và lớp học bắt đầu! Thấy thầy giáo bước vào lớp, người Hạ Mộc rung bần bật. Cô cố gắng học thuộc những phút cuối.
Anh lướt mắt sơ qua một vòng. Cả lớp đang ngồi nhìn lên bảng chuẩn bị đợi anh giảng bài. Chỉ duy nhất có một cô gái nhỏ ngồi dưới vẫn cấm cuối vào cuốn sách toán.
" Hạ Mộc lên trả bài cũ ! "
Hạ Mộc giật bắn mình. Sao lại là cô? Hôm nay cô bước chân trái hay chân phải ra đường mà sao xui xẻo thế?
Hạ Mộc từ từ đứng dậy đi về phía bục giảng. Nhìn bài toán trên bảng mà như nhìn thấy địa ngục.
Dưới tòa sen vàng. Con quỳ lạy Bồ Tác Quan Âm.
Cô cứ đứng ở đó cầm viên phấn viết đi viết lại mà vẫn không giải được bài. Nãy giờ đã là mười phút rồi đấy!
Anh thấy cô loay hoay mãi trên bảng mà không làm được. Đập tay xuống bàn quát lớn.
" Em học hành như thế hả? Bấy nhiêu năm rồi mà dạng cơ bản thế này lại không làm được? "
"Công thức thì không nhớ, bài tập thì không biết làm. Em tính sau này đi làm gì hả? "
Nghe tiếng anh ,cô rung lại thêm rung. Đến cả lớp còn sợ . Cô đứng ngay đó đã muốn khóc lắm rồi!
" Em xin lỗi " Cô nói lí nhí
Thế anh thở hắt rồi một hơi rồi quay sang bảo.
" Em về chỗ đi . Cuối tuần tôi sang nhà kèm em học. "
"Lỡ sau này con tôi hỏi sao ba nó dạy toán mà mẹ nó dốt toán thì tôi biết úp mặt vào đâu? "
Cô nghe thấy được về chỗ thì vui lắm chả còn để ý anh nói gì nữa. Lon ta lon ton đi về chỗ ngồi của mình.
Ủa mà khoan. Hình như có cái gì sai sai ấy nhỉ?