Dù có thể anh đã quên em là ai ! Nhưng cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, cảm ơn đã đến bên an ủi mỗi khi em buồn hay mỗi lúc em tuyệt vọng nhất. Cảm ơn anh đã khuyên nhủ mỗi khi em suy nghĩ tiêu cực, chán nản với thế giới này. Và lần cuối em cảm ơn vì anh đã có mặt trong cuộc sống, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em...Để em có thể thấy ánh sáng nơi anh, lấy anh làm lẽ sống, làm động lực để bước tiếp trên con đường đầy chông gai và thử thách này ! ...
Chúng ta từng có những giây phút giận dỗi, trêu đùa, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Cùng góp ý, sửa chữa mỗi khi ta mắc lỗi lầm.
Cứ ngỡ rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy và không bao giờ phải lìa xa...
Nhưng đến một ngày ...bỗng nhiên anh biến mất khỏi cuộc đời của em và rồi chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa...
1 tháng...rồi 2 tháng trôi qua... Em vẫn không tìm thấy một chút thông tin gì về anh...Mỗi khi em quen một ai đó...Em lại hỏi họ rằng có biết anh không... Nhưng lần nào cũng vậy câu trả lời chỉ có ba chữ ngắn ngủi " mình không biết ". Đối với mọi người ba chữ đó rất bình thường nhưng đối với em, nó mang lại một cảm giác rất khó chịu, nó vừa đau, vừa buồn đi cùng với nó là sự tuyệt vọng !...
Nhưng rồi đến một ngày ...Em liên lạc được bạn thân cũ của anh...Đây như là một tia hi vọng sẽ tìm được anh...tia sáng của niềm nhớ nhung ấy như thắp lên ngọn lửa trong trái tim lạnh giá của em...Cảm giác ấy rất khó tả ...tâm trạng lúc ấy của em vui lắm vì sắp tìm được anh rồi...nhưng trong lòng em lại có một chút gì đó bất an, lo lắng ...Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến ...
Lúc em hỏi chị ấy là dạo này còn liên lạc với anh không? Chị ấy ngậm ngùi, một lúc sau rồi trả lời :" Sau khi nó chuyển nhà,chị mất liên lạc với nó lâu rồi". Ôi !... cái cảm giác sắp có được tất cả nhưng lại bị vụt mất, nó khó chịu làm sao !... Nếu như lúc em tìm được chị ấy, em vui và háo hức bao nhiêu thì khi em nghe chị ấy nói mất liên lạc với anh rồi ...em lại thất vọng bấy nhiêu !...
Điều em lo không phải là có tìm được anh hay không ? Mà điều khiến em lo chính là anh. Tuy anh là người luôn an ủi, khuyên nhủ người khác nhưng anh lại thờ ơ với bản thân mình. Em biết ...anh là người hay suy nghĩ tiêu cực nhưng... lúc nào cũng cứng đầu bảo là không sao đâu !...
Dù cho bây giờ anh có cuộc sống mới hay đang ở đâu đi chăng nữa...Dù em không đoán được anh đang làm gì...Dù cho thần giao cách cảm của em không còn linh nghiệm nữa... Nhưng em biết, anh đột nhiên biến mất, cắt liên lạc với bọn em là có lí do khó nói gì đó...Dù cho anh quên bọn em là ai...Thì em vẫn bất chấp tìm lại anh bởi lẽ... đã gọi nhau hai tiếng bạn bè thì phải :
" - Giúp đỡ tương trợ lẫn nhau để chinh phục mọi khó khăn, bảo ban nhau và cùng nhau chia sẻ những niềm vui cũng như sai lầm.
- Chăm lo cho hạnh phúc, tự do của nhau.
- Luôn thấu hiểu những hạn chế của nhau và luôn ra tay trợ giúp lẫn nhau.
- Những người bạn thực sự luôn luôn để tâm cũng như chia sẻ cả những thờ khắc yên lặng với nhau, cùng nhau chia sẻ ước mơ, hi vọng và những điều tốt đẹp nhất.
- Chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhặt giúp cuộc sống trở nên tươi vui hơn.
- Không ai lại đi lừa dối bạn mình và một khi bạn bè đoàn kết thì không ai có thể đánh bại. "