Quoaaaa hôm nay trăng đẹp quá ...một chút ánh mắt đong đưa của con bé hàng xóm nhà tôi nhìn lên bầu trời vô tận...
Nó ngạc nhiên vì hôm nay bỗng được ra ngoài trời ngắm sao sáng thật tình tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa nụ cười con bé thật đẹp nhưng phải dặn lòng là không được khóc mà nước mắt nó cứ rơi rơi lã chã ...ngày hôm nay là ngày sáng nhất rực rỡ nhất trong đời tôi một chút kỉ niệm về người bạn thờ thơi ấu ...
Nữa,con bé đó lại qua đây ..haizzz.Này đừng có phá đồ của chị nhé. Tiếng bước chân không ngừng kêu mà tiếng nói con bé không thấy đâu ..Này này em có nghe chị nói gì không bỗng “bumg” rồi rồi nét mặt thẫn thờ không mấy ngạc nhiên của tôi chắc ...cũng hiểu rồi đó”em lại rơi đồ nhà chị à ..haizzz” láo gớm !!! Mới 6 tuổi thôi mà liếc kìa trời phật coi kìa muốn rớt mắt ra rồi cô nương bé Chi đừng chạy loạn lên nha haiizz thật tình cũng biết rồi đó là đứa bé hàng xóm thường sang nhà tôi chơi mà hết lần này đến lần khác là đều đổ vỡ gì đó chậu cá,bình hoa,chén...hễ nó sang là tôi lo gom vụn miễn nó để lại nhưng ngặt nỗi tôi chưa nghe thấy nó lên tiếng bao giờ cả đã 14 nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy trường hợp nào mà nó như lày!!!
“Cụp” tôi quăng chân bốn cẳn chạy ngay vào phòng thì biết rồi đó mấy miếng dán hình Idol của tôi bị nó xé hết ra đau đầu lắm chớ nhưng chẳng làm gì được cả chỉ đứng ngang hông thôi mà láo gớm mỗi lần sang thăm hỏi gia đình của nó thì có chỉ đòi tiền mén vốn chứ chả tốt đẹp gì ..
Mà tôi cũng quen rồi nên chẳng để tâm dù sao..cũng chả có ai ở nhà
Ngày 22,8 là ngày con bé ngắm sao
Ngày 23,8 là ngày con bé lên bàn mỗ
....
Ngày 24,8 là ngày con bé...
“Hức ...hức hơ ...hơ ..hức ơ...”
Giọt nước rơi xuống...thành quả nó để lại đó...
Bé Chi hôm nay lạ thật sao nó không qua thăm hỏi mình nữa nhỉ?? Mà ba mẹ cũng kì đi làm mà không cho mình theo ngôi nhà 5 lầu này ..chỉ có mình mình giống như hang động vậy vang cách mấy cũng chả có ai đáp lại
Để sang xem
Aa Phương con đi đâu đấy aa gì con sang nhà bé Chi chút ấy mà
Trời mèn ơi con chưa nghe tin gì sao
Tin gì cơ???
Chúa má ơi quen biết lâu vậy mà mày không biết nó bệnh tim hả đang hấp hối trong viện ấy chớ mà tội con bé ...mới mấy tuổi đó mà mắc căn bệnh trời đài ..
Ê ê mày đi đâu đấy PHƯƠNG
tôi chạy thục mạng về phía trước chạy thật nhanh thật nhanh tới nhà nó đôi tay run lập cập nghiến răng hi vọng có ai đó ở nhà *Tin*
Một hồi chuông vang lên qua cả 1 giây mà không ai đáp lại thường thì nó chạy ra mừng với tôi còn không là bố hoặc mẹ nó hồi âm lại ..nhưng giờ con bé nó không ra bố mẹ nó cũng không ra làm sao đây làm sao đây con bé bị bệnh mình..mình phải làm sao đây ...
Hình dáng ôn đầu đôi tay run rẩy nắm chặt vào ổ khoá nhà nó đều bị em ấy nhìn thấy...quá bận tâm điều làm sao cho phải mà không chú ý rằng con bé đang đứng sao lưng tôi nó khều tôi một cái làm tôi giật bắn người xoay lưng lại ...nhìn thấy nó cái hình dáng nhỏ nhắn cùng với chiếc môi dính chặt không hé răng nữa lời tôi ôm chầm lấy ẻm ba mẹ con bé cũng không quá ngạc nhiên vì điều này ..đã xảy ra nhiều lần rồi...!
Con lại quên nữa hả Phương
Vâng con hay quên lắm ạ..
Ồ thôi vào nhà bác chơi còn bé Chi cháu dẫn nó vô sau nha ..Vâng bác..
Ở ngoài cửa một đôi đũa lệch cùng vóc dáng khác nhau đang đua co về việc thi xem ai vào nhanh hơn...yaaa mình lại thua rồi nhỏ con mà nhanh gớm mà em ..bệnh ..à quên mất chị biết lâu rồi mà
Trên bàn ăn chỉ có rau với trứng số tiền kiếm được đều chạy chữa cho nó hết ... a bác con có thể hỏi về bệnh của ..uhm con bé nó ..đến giai đoạn cuối rồi nếu lần này không lên bàn mỗ nữa thì e rằng ..tiếng đũa rơi xuống một hồi âm dài vang lên tiếng cót két của sàn nhà mục rữa tiếng thở dài của bố nó đều hiện rõ lên ...nhìn vào đôi mắt ấy cả hai..đã đen sậm lộ vết nhăn dù mới tuổi đôi mươi tôi biết mình củng chả giúp được gì ngoài việc dọn dẹp đống miễn của nó...
Vậy...vậy còn bao lâu ..ạ
Sang hôm kia, vào ngày trăng sáng có ngôi sao bác quyết định vào lời hứa với nó ngôi sao sáng nhất ...dù chỉ là 2% hi vọng sống bác củng muốn ..
Tôi hoảng lên 2% ??? Sao sao nó lại có bấy nhiêu đó
Nhìn ánh mắt nghẹn ngào của hai người họ củng vì cái nghèo cái đói cơm lo gạo tiền mà mạng của con mình củng không cứu được ... Bác cho cháu đi chơi với em ấy một ngày...uhmm!!
Nấp sau cánh cửa là bầu trời u ám của Bé Chi dù trước đây luôn tươi cười luôn rạng rỡ nhưng cú đánh đầu đời vào khi em nhận thức được ..có mở miệng thì sống được không??
Chi à đẹp quá nè em bận váy lên trông xinh ghê hôm nay chị mua cho em kẹo chỉ nhe kẹo chỉ nè kéo kéo nè bột bún vào người leee~~~”hi..” ủa em mới cười hả chaa nay biết cười luôn nha thôi lẹ lên ...
Tối đến tôi ôm mình vùi đầu vào chăn gối cùng lúc đó trên bàn kia là một thiên thần nhỏ phải chịu đựng nỗi đau vằn vặt suốt ngần ấy năm ..tôi chỉ hi vọng...nỗi đau ấy sớm đi qua...
Quoaa hôm nay trăng sáng em há !!! Mà đống miễn em để lại trong nhà chị hơi nhiều gòi đó không có đập nữa nhe...chưa...
_chị...
_Bác sĩ con tôi...
_em..
_xin lỗi cuộc phẫu thuật..
_em..
_diễn ra đúng như dự tính nhưng...
_hức hức..hức...
_chúng tôi đã cố gắng hết sức...
_em thích chị.....
Em thích chị..em thích chị em thích chị......
_hức hức...hức hức..hơ ...
Hình ảnh nó tan biến phai mờ theo thời gian...cũng giống như linh hồn em ..lẳng lặng xa tôi bằng cái thơm ngọt ngào...
Nó biết là tôi hay quên nên đều qua nhà nhắc tôi tiếp xúc với ánh năng mặt trời vào buổi sáng bằng cách rượt nó hhhh vui quá ....vui...quá cô bạn nhỏ đó ..là mối tình đầu của tôi..