Nguyễn Anh: tôi đơn phương cậu 15 năm rồi! tại sao một chút tình cảm cậu cũng không thể cho tôi?
Uyển Nhi: xin lỗi tôi không thể yêu một người như cậu! mọi người sẽ không thể nào chấp nhận tôi được cậu hiểu không!?
Nguyễn Anh: cậu vì mọi người mà không chấp nhận tôi? vì họ mà cậu vứt bỏ tôi sao!?
Uyển Nhi: chúng ta không thể! cậu nhìn đi chúng ta là con gái cậu không cảm thấy tởm khi nói cậu yêu tôi sao!? còn tôi rất tởm đấy!
Nguyễn Anh: tởm? cậu nói tôi tởm? hahaha tôi kinh tởm đấy! cậu bị một đứa kinh tởm như tôi thích đấy!
Uyển Nhi: cậu im đi! từ nay đừng gặp nhau nữa.... nếu cậu không nói ra thì chúng ta vẫn có thể là bạn... nhưng cậu nói rồi thì kết thúc tình bạn tởm lợn này đi!
Và như thế mối tình đầu của tôi thành nỗi ám ảnh mà tôi không thể nào quên được:) từng câu từng chữ cậu ấy nói tôi điều nhớ như in! đó là giấc mơ hàng năm nay của tôi mỗi đêm.... thấm thoát cũng được 5 năm sau khi chúng tôi kết thúc một tình bạn... cậu ấy bây giờ đã có người yêu là một người con trai hoàn hảo chứa không phải một đứa con gái kinh tởm như tôi! có đôi lúc tôi mơ thấy tôi và cậu ấy ở bên nhau tuy tôi biết đó là mơ nhưng tôi lại muốn mãi mãi đấm chìm trong giấc mơ ngọt ngào ấy một giấc mơ đối với tôi là tất cả nhưng nó lại không thể trở thành hiện thực được.... cậu ấy mãi cũng không thể chấp nhận tôi, chấp nhận một người bị cả xã hội kì thị.... mãi cũng không thuộc về tôi!💔☺️