Buông tay anh ra, cậu lúng túng hỏi
" lúc trước chúng ta có từng quen nhau không ? Mà sao mới nhìn thấy anh em đã có cảm giác rất thân thuộc "
Anh im lặng nhìn cậu không nói. Trong đôi mắt đen ẩn chứa nỗi đau đớn khôn nguôi
Một lúc sau , ánh mắt ấy dần thay đổi . Sự bất chấp cùng thâm tình dần thay thế cho nỗi buồn .
anh nhẹ nhàng lắc đầu " đây là lần đầu anh nói chuyện với em "
Rồi mỉm cười nhìn cậu nói " vậy anh có thể vinh hạnh được làm quen với em không "
Sau buổi tối ngày hôm đó, cậu với anh gặp nhau nhiều hơn.
Sáng anh sẽ ngồi một lúc trong quán của cậu vừa uống cà phê vừa nhìn cậu làm . Tối đến cậu và anh sẽ cùng nhau đi về, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời .
Cậu biết được anh tên Duy năm nay 27 tuổi, làm cảnh sát hình sự. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi hơn nữa còn độc thân . Sau vài ngày tiếp xúc , cậu thấy được anh là một con người ấm áp, luôn biết quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhất .
Một con người gần như hoàn hảo như thế mà đến giờ vẫn một mình làm cậu thầm cảm thấy may mắn . Chắc chắn anh với cậu có duyên có nợ với nhau rồi
Mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau được vài ngày. Cậu đã lỡ sa vào sự quan tâm ấm áp của anh mất rồi. Thích một người khi chỉ mới quen biết có mấy ngày nói ra chắc sẽ bị người ta cười cho thúi mũi , cơ mà thật may mắn anh cũng giống như cậu
Anh và cậu chính thức trở thành nửa kia của nhau chỉ sau 13 ngày. Tình cảm tiến triển nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Cậu chưa bao giờ tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật cho đến khi gặp anh . Có lẽ cậu đã phải lòng anh ngay từ lúc ánh mắt anh và cậu nhìn nhau khi còn ở trong viện rồi
Anh chuyển vào ở chung với cậu trong căn nhà nhỏ kia . Cậu cũng từng kể cho anh nghe về quá khứ của mình, mặc dù đó chỉ là lời được thuật lại từ một người bạn của cậu
Nghe cậu kể xong, anh ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn tràn đầy xót xa mà xin lỗi
" xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên em "
" xin lỗi vì để em phải chịu nhiều khổ sở "
Thấy anh như vậy trái tim cậu như bị ai bóp chặt, chỉ dành nhẹ giọng an ủi
" không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi "
" đó không phải là lỗi của anh "
" đừng buồn nữa, không phải bây giờ anh đã ở bên em rồi sao ? "
Từ sau đó , anh đổi xử với cậu càng thêm ân cần chăm sóc như muốn bù đặp lại nỗi đau kia
Có thể nói lúc quen anh có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trên đời của cậu
Sáng dậy cùng anh ăn sáng. Anh sẽ luôn dậy sớm nhẹ nhàng không đánh thức cậu mà làm bữa sáng
Trưa anh sẽ ra quán giám sát , nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ
Chiều anh sẽ ghé qua hỏi thăm cậu. Xem cậu thèm gì để đi chợ mua về nấu
Tối anh sẽ tới rước cậu về. Cơm nước đã chuẩn bị đủ chỉ chờ cậu về ăn.
Cậu còn chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu là thích làm việc nhà đến như vậy
Như là cùng anh rửa chén. Người đứng rửa người đứng tráng vừa làm vừa đùa nghịch nhau . Hay phơi đồ, người thì móc người thì treo phối hợp cực kì ăn ý
không phải làm việc nhà vui mà là vì có người kia nhau nhau làm . Chỉ cần cùng anh, làm gì cậu cũng thấy hạnh phúc
Vào những ngày nghỉ cậu sẽ phụ anh dọn nhà rồi cùng ngồi xem phim , nghe nhạc. Cùng đi chợ nấu ăn. Tối đến ta sẽ cùng nhau ngồi bên ngoài ban công ngắm trăng
Cậu tựa đầu vào vai anh nhìn bầu trời đem rộng lớn mà tâm sự với nhau
" Có lẽ kiếp trước em đã cứu cả thế giới chăng. Nên kiếp này mới có thể gặp được anh "
Nắm lấy tay cậu , anh nhẹ đặt một nụ hôn lên đó "có lẽ điều may mắn nhất trên đời này của anh là được nắmnắm tay em lần nữa "
Bên trong thành phố tấp nập đầy sô vồ , giữa bầu trời đêm có một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay