..Tôi mệt rồi!Mệt với thứ tình yêu của anh ấy.Có onl,nhưng không nói lời nào,kể cả hỏi thăm một câu như "hôm nay của em như nào?,em có ổn không,em có bệnh không đấy?,..."Có đôi lúc anh ấy có thể onl để thay avt,đổi tên,đăng tus.Nhưng chẳng thèm rep tin nhắn của tôi.Tôi thấy mình thật sự ngu ngốc khi đã yêu anh ấy đến mức khóc từng đêm,nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.Yêu đôi khi cũng rất mệt mỏi,đau khổ.Nhưng thật khó để quên đi được những ngày tháng bên nhau,khó để quên đi bóng hình đó.Tôi cũng chẳng biết anh ấy thấy tôi như thế nào,có thật sự yêu tôi như tôi nghĩ.Anh ấy nói là bận,bận đến mức không thể nào nhắn tin với tôi dù chỉ một vài dòng.Từng ngày cứ thế trôi qua,tôi cũng chẳng nghĩ đến thứ tình yêu đó nữa mà thay vào đó tôi lại nghĩ đến cách kết thúc tình yêu này,mặc dù vẫn chưa hết yêu.