"Hoà, đợi anh nhé, chỉ vài năm thôi, rất nhanh anh sẽ trở về !" - Khoa nắm chặt lấy đôi tay be bé của Hoà, ánh mắt thâm tình giọng nói triều mến.
Hoà lặng lẽ gật đầu, giọt nước mắt thuận thế mà rơi xuống đất, Khoa tiến đến ôm Hoà một cái nhưng rồi tiếng còi xe kêu lên âm ĩ, cắt đoạn cái ôm cuối cùng một cách vô tình.
Cả hai chia tay nhau trong luyến tiếc.
Thời gian không vì thế mà ngừng trôi, nó vẫn chạy đi.
Một năm
Hai năm
Ba năm
Vốn định năm nay sẽ quay về nhà, nhưng rồi Khoa lại trót yêu cái Thy, con gái của thủ trưởng, thế nên anh ấy đã quyết định không quay về nữa, dù gì ba mẹ cũng đã mất, cái gọi là nhà ấy bây giờ cũng chỉ là nơi dừng chân mà thôi, anh ấy đã quên bén mất cái Hoà, cô gái vẫn luôn đợi anh như ngày nào.
Bốn năm
Năm năm
Sáu năm
Bảy năm
Tám năm
Chín năm
Mười năm
Thời gian cứ lạnh lùng trôi, thoáng cái đã 10 năm, Khoa quyết định đi về nhà một chuyến, đến nơi, trước mắt anh là khu dân cư đông đúc, anh đi vào sâu bên trong, nhà dân liền thưa thớt đi hẳn, ngắm ngía một lúc anh cũng thấy nhà mình.
Khoa vui vẻ đi vào bên trong, trong gian phòng trống ấy là bài vị của ba mẹ anh và còn có một người phụ nữ. Người ấy nghe động tĩnh liền quay đầu ra sau nhìn, cô ta có hơi ngỡ ngàng khi trông thấy Khoa, lặng câm một lúc thì đứng lên, tát vào mặt anh một cái.
Khoa khó hiểu đưa tay lên sờ bên má vừa bị tát, ánh mắt câm thù nhìn người phụ nữ, gắt gỏng hỏi "Bà là ai ? Tại sao lại đánh tôi ?"
Người phụ nữ kia nghe câu hỏi liền cười phá lên "Khoa, mày đi lâu rồi bây giờ về không nhận ra thím Tâm này nữa à ?"
Khoa thở phào cười thẹn "Ra là thím Tâm ạ, con vừa về, vì lâu quá không gặp nên con không nhận ra thím ngay. À mà, cái Hoà đâu rồi hả thím ?"
Thím Tâm nghe thấy lại càng điên cuồng hơn "Mày đi 10 năm trời, bây giờ cũng biết ngó ngàng đến con Hoà hả ? Nó đợi mày suốt 7 năm trời, lần đó con em gái yêu quý của mày ghé thăm, không may bị tai nạn, con Hoà nó sốt ruột liền bắt xe chạy đi đến chỗ mày báo tin, vậy mà...trên đường đi nó cũng bị tai nạn, chết ngay tại chỗ..."
Thím Tâm khóc lóc dữ dội rồi quay sang đấm vào người Khoa "Khoa ơi, mày ác lắm, nếu mày không quay về nữa thì hứa hẹn với nó làm gì hả con ? Bây giờ cái Hoà thì chết, con em mày thì bị què một chân, nó không dám về nhà, nó ở đây, chồng tao bị khuyết tật, một thân một mình tao vừa lo cho chồng vừa lo cho con em gái của mày, khổ cực thế nào tao cũng làm, sở dĩ chờ ngày mày về, ấy vậy mà tao đợi hẳn 3 năm trời,
mày mới chịu quay về đây hả con !"
Khoa lúc này lặng căm như tờ, không nghĩ rằng cô gái mình yêu năm đó giờ đây cũng chẳng còn nữa...
Anh ấy bắt đầu cảm thấy hối hận, tự trách, đúng thôi, nếu anh ấy quay về như đã hẹn, nếu anh ấy không yêu người khác, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này...